Cây lại đơm hoa
Tiếng gió sẽ sàng nhưng đều đặn ngang qua. Đã mấy ngày rồi, cứ nghe tiếng gió thổi qua tôi cứ cảm giác thời gian trôi chậm lắm. Ngày xuân mà, những ngày đầu, tháng đầu của năm. Thôi thì, thời gian chầm chậm trôi, cho ngày tháng dài thêm, cho mùa Xuân chùng chình thắp hương sắc trên những cành cây trái.
Tầm này, tiết trời hãy còn đỏng đảnh lắm. Lúc nắng mơn man trải qua khắp những rẫy vườn, lúc gió thổi hơi lạnh từ phương bắc ào ạt đến. Nhìn qua ô cửa kính, bên góc sân kia, cây xoài chẳng biết đã bao nhiêu năm tuổi, thân cây cao to, xù xì và trên các cành cây phủ kín những bông hoa nhỏ li ti màu vàng nhàn nhạt. Mới hôm nào đây, cây hãy còn mướt mát, cây lá xanh tươi, mà giờ đây như người mẹ dồn sức cho con, lá xác xơ hơn, chỉ có những bông hoa màu vàng nhàn nhạt, li ti nhỏ che kín cả góc vườn.
Xuân nào cũng vậy, nhìn tán cây no đủ của cây xoài khi trổ bông, tôi lại thấy yêu sao cái màu vàng nhàn nhạt rất đỗi khiêm nhường. Cảm giác vừa khoáng đạt, vừa sum suê, vừa no ấm.
Mà đâu mỗi cây xoài bên góc vườn, tôi thầm nghĩ. Xuân về, cây trái lại đơm bông, bung rộ những non xanh, tỏa hương hoa thơm ngát. Nào là hoa bơ có màu vàng nhàn nhạt hơi ngả sang xanh. Nào là hoa bưởi, hoa quất, hoa cam khoe sắc trắng tinh khôi. Mới hôm nào chúng còn ẩn nấp dưới vỏ cây xù xì, dưới nách kẽ lá, đợi nắng ấm xuân về mới khẽ cựa mình, nhú lên những nụ và khoe sắc, tỏa hương.
|
Tâm tưởng mải lan man, tôi lại nhớ hôm rồi, đứng bên góc sân cơ quan, thoảng nghe mùi thơm lạ. Ngước mắt nhìn lên thấy từng chùm hoa trắng li ti của cây quất đang dập dìu trong buổi sớm, lòng thấy bình yên, gần gũi đến lạ. Chẳng rực rỡ những sắc màu, cũng chẳng cầu kỳ những điểm tô son phấn mà sao tôi lại thấy chẳng mùa nào trời đất, cỏ cây cao nguyên lại đẹp, lại trữ tình đến thế. Đấy, ngay như cây quất này cũng thật đặc biệt. Được mua từ chợ hoa về chưng mấy mùa tết trước. Hết mùa tết, hết rực rỡ khoe sắc, cây bốn mùa lặng yên bên góc sân nhìn bao bàn chân bước vội. Qua tháng, qua năm, chẳng nhọc công chăm bón sớm hôm, cũng chẳng lúc lỉu những trái vàng ruộm như ngày hân hoan chưng tết năm nào, bằng bản năng, bằng khát khao được sống, khát khao được tận hiến, xuân về, cây lại lặng lẽ đơm hoa, lặng lẽ tỏa hương.
Mùa xuân bao giờ cũng được đánh dấu bằng những mùa hoa trái. Như giờ đây, đứng trong ô cửa kính nhìn ra những bông hoa xoài vun tán tròn no đủ, tôi lại thầm nhớ đến những rẫy vườn ngan ngát hoa bưởi, hoa cam dọc theo triền núi. Dù ngoài kia có ồn ào, náo nhiệt, nhộn nhịp người xe lại qua thì những rẫy vườn xuân về cây lại đơm hoa, cây lại cho trái đủ cho những ai nương náu tâm hồn sau những ồn ào phố thị, đủ cho những ai cảm khái bao nỗi niềm an nhiên mà bước tiếp.
Tháng năm trôi qua, tháng năm được đánh dấu bằng những mùa hoa trái no đủ. Chẳng mảy may tiếc mình, những bông hoa nhỏ xinh cứ mở cánh tỏa hương, hết lứa này đến lứa khác nối nhau không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc nữa những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xinh này sẽ khép lại nhường chỗ cho những quả non tơ. Quả bơ, quả xoài, quả quất, quả bưởi đều dâng hiến cho đời bao yêu thương, ngọt ngào, lưu luyến.
|
Mải mê ngắm những bông hoa no đủ, bông hoa tận hiến mà thấy lòng bình yên, nhưng cũng dậy lên những tha thiết mong chờ cháy bỏng. Vì quen mắt với những bông hoa đóng hộp, đóng bình sang trọng, rực rỡ? Vì những bông hoa khiêm nhường mỗi năm mùa về lại lặng lẽ đơm bông hoa, lặng lẽ tận hiến? Hay vì những loại hoa cây trái đơn sắc, đơn hương, cứ tưởng chừng quê kiểng nhưng luôn cháy hết mình cho những ước vọng yêu thương?
Mặc nắng táp, mặc mưa sa, mặc giá rét, mặc bụi đường, nắng xuân về cây trái lại đơm hoa, lại đợi ngày cho quả ngọt. Chẳng nổi bật về sắc, chẳng lưu luyến nhiều vì hương, những chùm hoa li ti màu vàng nhàn nhạt của cây xoài, cây bơ, những chùm hoa trắng tinh khiết của hoa cam, hoa quất lại gợi nhắc trong tôi những kỷ niệm tuổi thơ, lại lưu luyến tôi bằng những ước mong no đủ.
Nhìn những bông hoa đang nở, nhìn cả những bông hoa đã khép tàn, thấy sao mà yên bình, gần gũi. Tôi biết bên góc vườn, cây xoài vẫn lặng lẽ đơm bông. Tôi biết bên góc sân cơ quan, cây quất, cây bơ vẫn khiêm nhường khoe nụ. Nhìn hoa là thấy nắng xuân. Nhìn hoa là biết đến ngày lúc lỉu những chùm quả ngọt.
Còn tôi sẽ mãi ngóng chờ xuân về, để ngắm nhìn cây lại đơm hoa!
NGUYÊN PHÚC