Bước qua luật tục
Đêm Sa Ka đất trời như gần nhau hơn. Trên đỉnh Chư Pheng mây trắng giang tay ôm kín đỉnh đồi. Khí lạnh thỏa sức tung hoành sau một ngày dài giam cầm trong lòng đá. Tiếng nai kêu, hoẵng tác, hổ gầm càng làm rừng đêm thêm huyền bí.
Trên chiếc chòi nhỏ nằm chơi vơi giữa rẫy bắp lưng chừng đồi, một người đàn bà tay cầm cành củi khô cời cời đống than nhưng không hay nó đã sắp tàn. Một vài hòn than trở mình giận dỗi nổ lép bép, như cố tình nhắc nhở chêm thêm củi nhưng người đàn bà vẫn không hay biết, nên nó tắt lịm, để khí lạnh mặc sức hoành hành.
Thỉnh thoảng người đàn bà nhìn ra phía đầu chòi, cảnh vật vẫn im ắng như lúc đầu hôm. Nỗi thất vọng hiện rõ trên đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ. chán nản, người đàn bà với tay trải tấm zồ cũ xuống sàn, một nửa làm chiếu, một nửa làm chăn, mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm bất tận mà đâu hay biết nơi cuối chòi rẫy một bóng đen bao lần lưỡng lự bước về nơi có ánh lửa, nhưng khi gần đến nơi lại thối lui. Con gà rừng giật mình le te gáy lần thứ nhất báo hiệu ông mặt trời chuẩn bị thức giấc. Bóng đen cuối chòi rẫy vẫn lầm lũi, lưỡng lự như lúc vừa mới đến.
|
Đây là đêm thứ ba, Y Mai - người đàn bà trong chòi rẫy - không về nhà. Cô sợ ngôi nhà của chính mình, bởi mỗi lần đặt chân lên cầu thang là bao kỷ niệm hiện về. Chiếc cầu thang chứng kiến tuổi thơ trong trẻo như nước giọt đầu làng của cô. Chiếc cầu thang đã nhìn thấy giọt nước mắt mỗi đêm khi cô phải từ biệt mối tình đầu say đắm để đón người đàn ông lạ nhiều trâu, nhiều ché làm chồng. Cũng chiếc cầu thang ấy phát ra âm thanh cọt kẹt như chế giễu khi thấy Y Mai bình thản đưa tiễn người đàn ông mà cô không ghét, không thương về phía nhà ma cuối làng. Đời cô chấm hết khoảng thời gian nhàn nhạt như ăn cơm không muối. Đêm đầu tiên nằm bên bếp lửa vắng mùi đàn ông, Y Mai thấy thiếu thiếu điều gì, cô cố hình dung đầy đủ khuôn mặt chồng nhưng không sao nhớ nổi. Bởi những cuộc ái ân trước đây, bao giờ hình ảnh A Do - người yêu cũ của Y Mai - cũng hiện diện trong tâm trí của cô.
Ngày Y Mai bắt chồng, cô không biết mình khóc bao nhiêu lần, tự đặt bao nhiêu câu hỏi, nhưng cô không sao lý giải được. Y Mai hỏi cha, cha bảo: “Hai đứa có họ”. cô hỏi mẹ, mẹ bảo: “Hai đứa cùng làng”. hỏi ông bà, ông bà bảo “A Do không có mẹ”. hỏi anh chị, anh chị bảo “Nhà A Do không nhiều ché, nhiều trâu”. Nhưng mọi người đâu biết A Do thương Y Mai nhiều lắm. Y Mai thích phong lan, A Do vào tận rừng Sa Ka hái những bông hoa đẹp nhất. Tay Y Mai không khỏe như tay gái làng, A Do chặt “củi bắt chồng” gom sẵn thành đống, cành nào cũng thẳng cũng đều như bắp chân người con gái Gié - Triêng nên sàn củi của Y Mai đẹp nhất làng.
Đêm đêm, trăng rừng Sa Ka chứng kiến bao lời ngọt ngào, bao điều dự định tương lai của hai người yêu nhau, họ đâu hay con gà rừng gáy nhiều lần báo hiệu ông mặt trời sắp tỉnh giấc. Thần núi Chư Pheng mong đợi chứng kiến ngày hạnh phúc của hai người sau bao đêm thêu mơ dệt mộng với một mái nhà sàn nhỏ, hai đứa con ngoan hiền như con nai, con hoẵng. Đêm đêm bên bếp lửa nhà sàn chồng đánh đàn goong, vợ hát những bài dân ca trong veo như dòng suối chảy, những đứa trẻ nhảy múa quanh sàn nhà làm rạng ngời thêm nụ cười móm mém của người ông vừa đan lát, vừa là khán giả duy nhất của gia đình. Nhưng ước mơ đó đã nát tan như đám rẫy bị lũ trâu rừng về giày xéo trong đêm.
Một ngày không nắng không mưa, mẹ Y Mai cấm cô lên rẫy, bắt ở nhà mặc bộ cà tu đẹp nhất, gùi chiếc gùi mới nhất đứng chờ sẵn nơi cầu thang phía đông. Y Mai đang phân vân chưa hiểu hết ý định của mẹ thì dưới sân sàn, gia đình A Hy đã đem ché, đem trâu cột kín góc sân. Các chị gái, em gái ôm sàn củi bắt chồng của Y Mai đốt lửa tiếp khách. A Hy xúng xính trong bộ quần áo mới leo vội lên cầu thang phía đông đưa cho Y Mai chiếc vòng bạc mới, miệng lắp bắp:
- Cha mẹ Y Mai đã nhận trâu, nhận ché nhà tôi. Y Mai đã là con ma nhà tôi, tôi trao vòng bạc cho Y Mai để con ma nhà tôi nhận mặt.
Y Mai thấy sàn nhà phía đông sụp xuống, sàn nhà phía tây bay thẳng lên ngọn núi Chư Pheng. Bóng A Do thấp thoáng ngoài bìa rừng, tiếng trẻ con ngập trong vũng trâu đằm nơi con nước đầu làng.
- Không! Tôi không cưới anh làm chồng, tôi không nhận vòng bạc của anh. Ba mí ơi! Sao bán con như bán con trâu con heo. Ông bà ơi! Con chưa muốn lấy chồng. Anh chị ơi! Em còn muốn dệt cà tu đi hội.
Tiếng kêu gào của Y Mai lạc trong tiếng cồng, tiếng chiêng của lũ trai làng vừa gióng lên nơi sàn nhà phía tây. Bị át đi bởi tiếng xôn xao giết trâu mổ heo nơi sàn nhà phía đông. Y Mai như con trâu cúng buộc dưới cây nêu. Cô trở thành vợ của A Hy từ ngày đó.
|
Y Mai trở mình, đống lửa đã lịm tắt từ lúc nào, cô cào lại đống tro rồi với tay nhen lại bếp lửa, những cành củi giận dỗi đầu hôm giờ được dịp cháy bùng sung sướng. Người đàn bà định nằm xuống, nhưng không hiểu sao lại kéo chăn bó gối nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.
Ngày xưa nhà Y Mai ít bò, ít ché như bao gia đình khác trong làng. Từ ngày các chị gái đến tuổi bắt chồng, chị gái nào cũng rực rỡ như hoa plang trên đỉnh Chư Pheng. Trai làng gần, làng xa đông như mối mùa mưa đến xin được bắt làm chồng. Mí cô đứng nơi cầu thang phía tây nói lớn “Ai nhiều trâu, nhiều ché làm của hồi môn sẽ được cưới làm chồng”. Trai nhà giàu dẫn trâu đến cột kín bãi cỏ đầu làng. Mí Y Mai đích thân chọn chồng cho từng chị, mỗi chị gái bắt chồng, nhà cô thêm nhiều trâu mộng, chiêng quý, ché to. Việc bắt chồng của cô cũng thế, Y Mai không muốn lấy A Hy nhưng phận làm con đâu dám cãi lời ba mí nên cô cũng giống như các chị gái lấy chồng theo ý của ba mí để đàn bò trước sàn ngày càng đông thêm. Sau ngày Y Mai bắt chồng, A Do lang thang trong rừng như con bò đi lạc gần hết một con trăng.
Trâu nhà A Hy chưa kịp sinh lứa con đầu, bếp lửa mới của gia đình Y Mai chưa kịp đen khung. Một lần đi rừng, A Hy bị con rắn hổ mang cắn chết. Ngày tiễn A Hy về phía nhà ma đầu làng, Y Mai không buồn, không nhớ. Sự vắng mặt của A Hy như anh đang đi rẫy dài ngày. Mãi sau không thấy chồng về, Y Mai tưởng mình như con trâu được đứt dây, con heo thôi nhốt dưới sàn nhà, được sống như con chim chơ rao trên cây pơ lang đầu giọt nước. Nhưng đám rẫy xưa trâu rừng một lần nữa kéo về. Gia đình A Hy thực hiện tục nối dây, bắt A Ty- đứa em trai út của A Hy- làm chồng Y Mai.
Y Mai không biết tục nối dây của dân làng có từ đời nào. Khi đã làm con ma nhà ai thì suốt đời phải gắn bó với gia đình dòng họ đó. Theo luật tục của làng, một người không thể hai lần nhận ma. Nếu người nào bước qua luật tục, giọt nước đầu làng bị cạn khô, đường làng đầy rắn rết bò cạp. Làm lúa rẫy chỉ thu toàn lúa lép; trồng khoai mì chỉ để làm củi đun.
Anh em trai nhà A Hy lần lượt bị gái làng bắt làm chồng, chỉ còn A Ty đang học lớp 9 trường dân tộc nội trú huyện còn ở không, nên bố mẹ của A Hy đã gọi về nối dây với chị dâu. A Ty khóc như ngày đưa anh trai A Hy về nhà ma đầu làng, cãi lời cha mẹ như những đứa con hư nhưng không thay đổi được quyết định của ba mí. Nhìn khuôn mặt non tơ của A Ty, Y Mai xót xa cho nó, tủi phận cho mình và đau đớn cho A Do bởi yêu cô mà anh từ chối tất cả lời cầu hôn của gái làng.
Phản đối tục nối dây với thằng bé, ba ngày nay Y Mai ở luôn trên chòi rẫy. Cô khóc nhiều như người đi lạc trong rừng bởi không biết lúc nào mới tìm được đường ra cho cuộc đời.
* * *
Tiếng con gà rừng gáy lần thứ hai báo biệu ông mặt trời đã mở hai mắt nhưng mắt Y Mai đã ba đêm chưa một lần nhắm, cô với tay buộc lại mái tóc bồng bềnh như áng mây trời. Bỗng một bóng đen rón rén bước vào ngồi cạnh cô.
- Ai?
Y Mai vùng nhanh như một con sóc, nhưng bóng đen nhanh hơn chụp lấy tay Y Mai kéo vội về phía mình.
- A Do đây! Bóng đen lên tiếng.
- A Do! A Do! Người đàn bà cô đơn nhào tới ôm người đàn ông vào trong vòng tay mình. Đôi môi nóng bỏng của cô tìm đến đôi môi lạnh giá của người đàn ông sau một đêm dài đứng ngoài trời sương lạnh giá.
- A Do ơi! Em không nối dây với A Ty đâu! Nó còn bé lắm! Em yêu anh chỉ muốn sống với anh. Y Mai nức nở.
- Không được đâu Y Mai! Đây là luật tục của làng, chúng ta không nên phá bỏ! Giọng A Do đau khổ.
- A Do ơi! Anh hãy đưa em rời khỏi làng này! Đi đâu cũng được! Chỉ cần có anh là em vui rồi.
- Nhưng … A Do lưỡng lự - Ta đi đâu? Ta đi rồi còn cha anh, còn dân làng. rồi họ sẽ nghĩ gì về chúng ta.
- Họ nghĩ gì kệ họ - Y Mai lay mạnh người yêu - Em không thể chịu đựng được nữa, hãy đưa em đi thực hiện mơ ước ngày xưa đi anh. Mắt Y Mai sáng rực như hai ngọn đuốc, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Bỗng tay A Do nới lỏng, anh đưa mắt nhìn ra bìa rừng, một màu thẫm đen phủ kín rừng Sa Ka, tiếng con mồi bị săn kêu thất thanh khô khốc.
- Đừng bước qua luật tục Y Mai! Em hãy nối dây với A Ty, anh hứa suốt đời chỉ yêu mình em! A Do lạc giọng.
- Đừng A Do! Em chỉ muốn sống bên anh! A Do đừng bỏ em! Y Mai gần như tuyệt vọng.
- Không! Không! Anh đi đây! Trời sắp sáng rồi! Anh không muốn có lỗi với tổ tiên! A Do lao nhanh ra khỏi chòi rẫy, màn đêm nuốt chửng lấy người đàn ông trống ngực đang đập liên hồi.
- A Do…! Y Mai gọi với theo trong tuyệt vọng. Nhưng tiếng gọi của cô lọt thỏm trong đêm rừng. Gà đã gáy lần thứ ba, trời đã tờ mờ sáng.
* * *
Sau đêm đó, dân làng Lak không còn nhìn thấy Y Mai. Có người nói cô nhảy xuống sông Sak và nước đưa Y Mai đến miền đất mới. Có người cho rằng cô lang thang trên núi Chư Pheng tìm tự do. Nhưng có người quả quyết thấy cô vượt qua ngọn núi trước làng đi về phía mặt trời mọc.
Không biết thông tin nào chính xác, nhưng dân làng ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp đến với Y Mai.
Cha mẹ Y Mai đã bán nhiều trâu nhiều bò để lo cơm rượu cho dân làng đi tìm Y Mai.
A Do như người bị ma bắt, đêm đêm dò dẫm một mình tìm lên chòi rẫy nhà Y Mai trong tận rừng sâu.
Nguyễn Sơn Tùng