Ði giữa mùa xuân
Mùa xuân đang từng bước, từng bước đi qua, không nhanh, cũng chẳng chậm. Mà, nhanh hay chậm là do cảm nhận mỗi người. Chỉ là tôi, chẳng biết tự bao giờ thích được chầm chậm bước trong cái se se lạnh giữa màu vàng óng ả của nắng trải dài khắp cung đường uốn lượn qua những dãy núi trập trùng, trập trùng, thích được miên man trong dịu nhẹ thanh tao của hương hoa đào đậu gửi vào những cơn gió xuân ào ạt gửi về từng xóm làng. Tất cả cứ gợi lên những gì vừa yêu thương, vừa thiêng liêng, vừa hùng vĩ.
Lần nào cũng vậy, ngồi trong chiếc xe bon bon đi qua những cung đường uốn lượn, tôi đều dõi mắt nhìn về những thôn làng quần tụ phía xa xa. Những con đường dãy dọc, dãy ngang. Đường về làng. Đường ra đồng. Đường lên rẫy. Và cả con đường kia men theo con sông xanh biếc đang chầm chậm, chầm chậm trôi.
Khung cảnh ấy có một nếp cũ dễ đã hơn hai mươi năm có lẻ luôn khơi thương gợi nhớ trong lòng tôi mỗi dịp Xuân về. Có gì đó vấn vít, có gì đó khiến tôi trầm trồ, khiến tôi thán phục. Vì một vẻ đẹp tự nhiên không cắt gọt, không tô vẽ của những hàng cây đào đậu khẳng khiu khiêm nhường khoe sắc hồng phơn phớt, sắc trắng tinh khôi dọc theo những cung đường. Vì những vạt hoa đuôi chồn nâu nâu rập rờn theo gió, vì những những loại hoa dại chẳng rõ tên khoe sắc tím, sắc hồng, như dệt nên những tấm thảm trong sương trời, mây núi. Vì những ngôi nhà sàn quần tụ dọc theo những cung đường với khoảng sân lác đác những cây hoa dại, với những mái nhà thâm thẫm màu thời gian luôn vấn vít màu khói lam bay la đà mỗi sớm, mỗi chiều. Vì cậu bé con có làn da bánh mật, đôi mắt to tròn đang cùng chú chó con chạy tung tăng dọc theo con đường làng mà lòng sao chợt ấm. Hay vì cuộc sống, vì ngày xuân đang trôi đi thật bình yên dưới những nếp nhà xóm núi luôn mang lại trong tôi những an yên.
|
Thực tình, tôi cũng khó mà rõ ràng phân định vì lẽ gì. Chỉ biết mỗi lần đi qua những ngày xuân, đi qua những cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn, đi qua những hàng cây đào đậu khiêm nhường vươn mình, tôi đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại, như muốn lưu giữ thật lâu những khoảnh khắc đã gắn bó hơn hai mươi năm có lẻ. Vừa quen thuộc, vừa yên bình. Vậy là tạm quên đi bao nhiêu vướng bận mưu sinh, nhẹ lòng như phiêu du, rong ruổi trong không gian thanh thoát của thời khắc đất trời giao hòa.
Đi qua những ngày xuân, được tưới tắm bởi những hồn nhiên cây cỏ, những trong trẻo ngày xuân mà lòng tôi trở nên thênh thang, tươi mới. Cảm giác Xuân giục giã cỏ cây cựa mình trổ nõn, khoe lá non tơ, tô sắc cho hoa xuân thêm rực rỡ. Xuân về trên những cánh đồng lúa xanh thì con gái, rì rào gió nhẹ. Xuân dạo chơi trên những rẫy cà phê khoe sắc trắng tinh khôi trong nắng xuân vàng. Xuân ướp mật trên những cánh đồng dược liệu cho cây trái tỏa mùi thơm dịu ngọt. Xuân đánh thức tâm hồn tôi theo thời gian ngỡ đã ít đi những xúc cảm, tưới tắm những điều tốt lành, đẹp đẽ, những khát khao, ước mơ, hy vọng về ngày mai tươi sáng.
Tôi thấy những ngày xuân đi qua như có thể cầm, nắm, hít hà căng lồng ngực. Thấy thân thong dong, tâm thong thả, lòng đang xuân. Thấy những đổi thay tươi mới, tràn đầy sức sống của đất trời. Thấy như được trở về với những cảm xúc thiêng liêng tình đất, tình người nơi miền thương nhớ vẫn lần trở tới lui trong góc khuất của tâm hồn.
Những ngày xuân đang thắp lên trong tôi tia nắng ấm với ngập tràn hy vọng khởi đầu tươi mới, tinh tươm, ngon ngọt, cả bốn mùa được sum vầy, an yên. Những ngày xuân đang đưa tôi bay vào giấc mơ xuân yêu kiều, lộng lẫy sắc màu hoa trái, với bao trong trẻo tin yêu vào những điều tốt đẹp của cuộc đời.
Mãi lan man theo những cung đường uốn lượn, những thôn làng quần tụ phía xa xa, những hàng cây đào đậu khiêm nhường khoe sắc, những mái nhà sàn thâm thẫm màu thời gian vấn vít màu khói lam bay la đà, mà câu hát “Này là cỏ non rất mềm/Này là mùa xuân rất hiền/Này là lá hoa rất thơm” từ chiếc máy hát nhỏ trong xe cứ trở tới trở lui khiến tôi thêm xao xuyến vì hợp tình, hợp cảnh.
Thôi thì, Xuân mới, năm mới, xin được giữ lại những ân tình đã làm cho tâm hồn đầy mãi chẳng vơi, xin được giữ mãi những hân hoan, tươi mới cho một hành trình mới đang trôi dần về phía trước.
NGUYÊN PHÚC