Mấy năm trở lại đây, xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) được mệnh danh là vựa trái cây, xứ “miệt vườn” với những vườn cây ăn trái quy mô xuất hiện ngày càng nhiều. Bằng tư duy nhạy bén, năng động, chính quyền và người dân Ia Chim đang quyết tâm “đánh thức” tiềm năng của vùng đất này, mở hướng khai thác du lịch nông nghiệp, nông thôn để nâng cao thu nhập.
Không đi theo định hướng của bố mẹ, 22 tuổi, Trương Tất Đạt rời Hà Nội phồn hoa đến huyện Đăk Glei khởi nghiệp với điều kiện khắc nghiệt. Như ngọn xà nu bùng cháy trong đêm, với ý chí và quyết tâm, Đạt chớp cơ hội, biến khó khăn thành lợi thế, lấy những sản phẩm làm ra để kể những câu chuyện về nông sản, thảo dược và thiên nhiên.
Những ngày này, người dân trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh thường xuyên có mặt tại khu vực trồng sâm để vừa bảo vệ, vừa tất bật thu hái hạt sâm đã chín đỏ phục vụ tiếp tục gieo ươm phát triển, mở rộng diện tích.
Mỗi khi nhìn cô “con gái” của mình nở nụ cười, ông A Trũi (dân tộc Ba Na, 67 tuổi, thôn 3, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy) lại mãn nguyện về hành động của mình hơn 22 năm trước. Ông từng bất chấp những khuyên ngăn của bà con, làm trái lệ làng để cưu mang đứa bé từ sản phụ không may qua đời sau sinh.
Sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý, được xem là “Quốc bảo” của Việt Nam. Vì vậy, người dân tại vùng núi Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông đã và đang tích cực bảo vệ, gìn giữ và phát triển loại dược liệu quý này. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đầy gian nan.
Xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei từng được mệnh danh là xứ sở sâm dây. So với trước đây, xã Ngọc Linh nay đã có nhiều đổi thay. Thế nhưng, so với tốc độ phát triển chung, thì xứ sở sâm dây phát triển vẫn còn chậm và đòi hỏi cần phải có sự bứt phá mạnh hơn nữa.
Tranh thủ trời mưa, tiết trời dịu mát, nông dân huyện Đăk Hà đang tập trung xuống giống trồng rừng vụ mới. Hối hả, khẩn trương là không khí diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện mà chúng tôi ghi nhận. Việc đẩy nhanh tiến độ trồng nhằm từng bước biến những vùng đất cằn cỗi, bạc màu thành rừng.
Trong 2 ngày 7-8/7, cùng với thí sinh cả nước, hàng nghìn thí sinh tỉnh ta đã trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực và y tế luôn túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ, giúp đỡ tiếp thêm động lực để các thí sinh yên tâm, tự tin, tham gia Kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Thôn Làng Mới (xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei) là một trong những thôn nằm ở xã vùng sâu khó khăn nhất tỉnh. Thế nhưng, Làng Mới vinh dự được tỉnh chọn làm điểm để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đầy trách nhiệm để đồng bào DTTS nơi đây thể hiện quyết tâm, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của tỉnh.
Khoe với chúng tôi chiếc bao bì có in thương hiệu lúa chất lượng cao của xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), bà Võ Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND xã tự hào: “Tìm hướng đi mới cho bà con trên địa bàn phát triển kinh tế, xã thử nghiệm canh tác giống lúa ST24 chất lượng cao. Qua quá trình triển khai lúa ST24 chất lượng cao đã cho kết quả hết sức khả quan, đem lại cho nhiều hộ gia đình nguồn thu nhập ổn định. Đến nay, từ 3 thôn thí điểm trồng giống lúa ST24, xã đã chủ trương nhân rộng tại 8/8 thôn trên địa bàn xã”.
Ngọc Linh được biết đến là những dãy núi, trong đó cao nhất là đỉnh Ngọc Linh 2.598m là ngọn núi cao thứ nhì Việt Nam sau đỉnh Phan Xi Păng. Núi Ngọc Linh có nhiều cây là thảo dược quý và đặc biệt là sâm Ngọc Linh giờ đây đã trở thành "Quốc Bảo". Ngoài những giá trị đặc biệt núi rừng Ngọc Linh ban tặng thì nơi này vào cuối tháng 5 đến giữa tháng 7 còn có vẻ đẹp tựa như Tây Bắc, đó là sắc màu của ruộng lúa bậc thang trông thật ấn tượng.
Mỗi người có cách làm khác nhau, nhưng họ đều có chung một niềm đam mê gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Điều đặc biệt hơn, họ cùng có chung giấc mơ để hiện thức hóa giấc mơ thúc đẩy, phát triển du lịch từ chính những bản sắc văn hóa ấy.
Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), Báo Kon Tum điện tử xin giới thiệu chùm ảnh "Tác nghiệp" của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Đằng và nguồn ảnh của PV Báo Kon Tum.
Đến từ những mảnh đất nổi tiếng về du lịch (Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang...), thế nhưng, khi về với cảnh sắc tự nhiên, hoang sơ ở làng Kon Tu Rằng (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông), các bạn trẻ không giấu được niềm vui. Dẫu con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn; dẫu trời lúc nắng, lúc mưa, thế nhưng, ai nấy khi chinh phục những điểm đến, hòa mình với thiên nhiên tại làng Kon Tu Rằng đã trầm trồ khen ngợi và ghi lại những bức ảnh đẹp nhất cho mình.
Những ngày tháng 6, nếu có dịp đến các thôn, làng ở huyện Kon Plông, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ruộng bậc thang chín vàng ươm nằm len lỏi giữa cánh rừng xanh mướt của người dân tộc bản địa nơi đây. Chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Ban Nguyễn ghi lại khoảnh khắc mùa lúa chín tuyệt đẹp nơi đây:
Mong ước sâm Ngọc Linh ngày càng phát triển nhiều hơn nữa, trở thành cây trồng không chỉ xóa nghèo mà còn giúp bà con làm giàu, đồng thời có nhiều sản phẩm đa dạng tất cả mọi người đều được dùng để tăng cường sức khỏe… Đó không chỉ là mong ước, kỳ vọng của chúng ta mà còn là mong ước của Dược sĩ Đào Kim Long- người phát hiện ra sâm Ngọc Linh.
Cơn mưa rừng dai dẳng. Trong bóng đêm, lực lượng trinh sát Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn kiên trì mật phục, “đánh án” ma túy. Bản lĩnh thép, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ, các anh âm thầm đấu tranh, phá nhiều chuyên án lớn; góp sức đảm bảo bình yên, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống.
Ở làng Kon Khôn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi), anh Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Duy Thanh Hải được mệnh danh là những nông dân triệu phú. Đều từ nơi khác đến lập nghiệp, nhưng với khát vọng làm giàu, bằng những “lối đi riêng” họ đã chinh phục thành công miền đất mới và trở thành những gương sáng trong lao động sản xuất ở “ngã ba biên”.
Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.