Sức sống mới từ một Cuộc vận động - Bài 3: Cá nhân chuyển biến, cộng đồng chuyển mình
Từ Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, một người chuyển biến, kéo theo cả cộng đồng chuyển mình. Hành trình đó đang từng bước làm nên bức tranh nông thôn ngày một tươi sáng.
|
Từ đôi chân tật nguyền đến bước đi vững chắc thoát nghèo
Dưới cái nắng gay gắt, ông A Băn (dân tộc Rơ Măm, ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) hì hục lái máy cày đi cày ruộng cho những hộ dân trong làng. Một chân ông bị cụt cả bàn khiến bước đi trở nên nhọc nhằn, đau đớn.
Nhưng trái ngược với hoàn cảnh bị khuyết tật, trên gương mặt sạm nắng, rắn rỏi ấy luôn rạng rỡ một nụ cười lạc quan: “Trước mình là hộ nghèo. Giờ thì thoát rồi! Nhờ chăm chỉ làm ăn mà ra đấy!”.
Năm 2018, tai nạn trong lúc đi cắt cỏ đã cướp đi bàn chân ông. Đó là cú sốc quá lớn, có lúc ông tưởng chừng không thể vượt qua được. Được cán bộ xã, thôn quan tâm động viên, chỉ hướng đi, ông quyết tâm vươn lên: “Nếu mình cứ trông chờ vào hỗ trợ mãi thì bao giờ mới thoát được nghèo?”. Từ suy nghĩ đó, một hành trình mới bắt đầu.
Ông A Băn không cho phép bản thân nghỉ ngơi, luôn lao động như con ong chăm chỉ. Ông tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, tiếp thu kiến thức mới. Năm 2021, ông mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi 3,5ha trồng mì và điều sang trồng cây cao su. Khi cao su còn nhỏ, ông trồng xen bắp và mì để “lấy ngắn nuôi dài”, rồi nuôi bò lấy phân bón cho cây trồng. Gần đây, được hỗ trợ cây giống sầu riêng, ông đầu tư hệ thống tưới tự động- bước tiến mới trong canh tác nông nghiệp của gia đình nghèo ngày nào.
Thấy bà con trong làng mỗi khi vào vụ lại hì hục cuốc ruộng, tốn nhân công, ông Băn suy nghĩ rồi mạnh dạn vay 50 triệu đồng mua máy cày. Ngoài cày ruộng cho gia đình, ông còn đi cày thuê để tăng thu nhập. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục mua 1 xe ba gác để chở thuê.
|
Từ hộ nghèo, đến nay, nhờ ý chí vươn lên cộng thêm sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Băn nổi tiếng khắp làng về làm kinh tế. Hàng năm gia đình ông thu nhập hơn 200 triệu đồng. Ông xây được nhà khang trang, sắm sửa đầy đủ các vật dụng trong gia đình.
“Mấy người cứ đến nhà nói, sao bị tật mà giỏi thế. Họ hỏi mình cách làm, biết đến đâu mình chỉ đến đó. Mình cũng nghe lời cán bộ thôi, siêng một chút, mạnh dạn học hỏi, vay vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, và mình đẩy lùi được cái nghèo”- ông Băn thật thà chia sẻ.
Từ tấm gương của ông Băn, người dân trong làng dần dần thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn tiếp cận với kỹ thuật sản xuất mới, không còn e dè như trước. Những buổi tuyên truyền không còn là những cuộc nói chuyện nhàm chán, mà trở thành nơi truyền động lực, chia sẻ kinh nghiệm. Họ bắt đầu trao đổi với nhau về giống cây, cách trồng, cách tiết kiệm, cách làm ăn.
Một người thay đổi lan tỏa để nhiều người cùng thay đổi. Cũng như ở Mô Rai, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương điển hình lan tỏa tinh thần tự lực, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cộng đồng. Từ đó, đã có 15.403 hộ người DTTS nghèo và cận nghèo đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng. Họ cũng bày nhau cách chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất.
Thay đổi nhận thức đến hành động, cuối năm 2024, tỉnh có 3.540 hộ người DTTS thoát nghèo (đạt tỷ lệ 37,65%) so với năm 2023; có 967 hộ người DTTS thoát cận nghèo so với năm 2023.
|
Liên kết, đồng lòng sản xuất
Trời tối sầm báo hiệu một cơn mưa giông đang ùn ùn kéo đến, 20 hộ dân ở thôn Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông vẫn tập trung cày, xới đất để trồng khoai lang Úc, các loại rau, củ xứ lạnh. Trước đây chỉ quen với việc trồng lúa, trồng mì, thông qua được tuyên truyền, vận động từ Cuộc vận động, 35 hộ dân trong thôn đã mạnh dạn tham gia 3 nhóm tổ hợp tác, liên kết triển khai các mô hình phát triển rau củ xứ lạnh- chuyện mà từ trước đến nay chưa từng có ở thôn.
“Hồi giờ bà con quen với việc làm đơn lẻ, nên ban đầu cũng e ngại. Sau khi được cán bộ phân tích, hiểu cần phải đổi mới trong làm kinh tế, bà con mạnh dạn tham gia. Vụ đầu tiên, các tổ hợp tác thu được gần 70 triệu đồng từ khoai lang Úc, bí Nhật; rồi hơn 7.000m2 rau xanh được tiêu thụ ổn định, ai cũng phấn khởi, ai cũng muốn làm thêm”- ông A Blép, Trưởng thôn Kon Vơng Kia phấn khởi chia sẻ.
Không chỉ tham gia tổ hợp tác, qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, hơn 50% hộ dân (tổng 145 hộ dân) trong thôn đã chuyển từ sản xuất lúa 1 vụ sang 2 vụ. Chị Y Trù- một trong những hộ dân tiên phong trong trồng lúa 2 vụ chia sẻ: Từ bao đời nay, nhà mình trồng lúa 1 vụ thôi, chỉ đủ ăn. Giờ làm 2 vụ, mình có lúa bán, có thêm tiền, đời sống khấm khá lên nhiều.
|
Một sự thay đổi bất ngờ khác, từ việc chỉ quen với việc làm nông, 2-3 năm trở lại đây, nhận thức thay đổi, bà con mạnh dạn làm du lịch cộng đồng. Lúi húi cùng thợ xây homestay, ông A Ông, hộ dân trong thôn tranh thủ trò chuyện: Mình dùng tiền tích góp được để xây homestay. Bây giờ vừa xây mình vừa học cách tiếp cận khách, quảng bá, thu hút du khách. Trước đây bà con trong làng ít ai làm du lịch, bây giờ cũng 20 hộ xây dựng homestay, làm du lịch rồi. Thu nhập khá hơn trước nhiều.
Chung một niềm vui, anh A Náo- Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô chia sẻ sự phấn khởi trước sự thay đổi rõ rệt ở thôn. “Sau những nỗ lực bền bỉ, năm 2024, bà con mình chuyển đổi hơn 10ha đất trồng lúa một vụ thiếu nước sang trồng mía. Áp dụng khoa học kỹ thuật, tuân thủ quy trình chăm sóc, thu hoạch bình quân đạt hơn 120 tấn/ha”- anh Náo kể.
“11 hộ dân trong thôn còn mạnh dạn tham gia tổ hợp tác trồng dược liệu với diện tích 1,7ha. Bà con biết cách liên kết để sản xuất bền vững. Đến nay, có 15/34 hộ người DTTS nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo vươn lên khá giả”- anh A Náo kể về thôn với niềm tự hào.
Những mô hình hiệu quả tiếp tục được triển khai đến từng khu dân cư, hộ gia đình. Có bệ đỡ, được tiếp động lực, ý chí, lại được cán bộ thôn, xã, huyện, tỉnh cùng sát cánh, từ việc ỷ lại, bà con hăng hái tham gia sản xuất. Những mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả ngày càng có nhiều hộ dân áp dụng. Không những thế, bà con đã biết làm chuồng trại, trồng cỏ nuôi bò, biết “thuần” được những loài cây khó tính như sầu riêng, mắc ca, sâm Ngọc Linh, mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình.
Có những hộ, những ngôi làng, cái nghèo đeo bám bao đời nay, vậy mà, từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, cái nghèo dần được “bứng gốc”. Những chuyển biến của cá nhân, của cộng đồng đang vẽ nên bức tranh với nhiều gam màu sáng ở các thôn làng.
Hoài Tiến