Lời chào của Măng Đen
Vừa qua khỏi đèo Măng Đen, hắn liền dừng chân tản bộ dưới những hàng thông xanh ngát chạy dọc hai bên Quốc lộ 24 và hít hà không khí trong lành, se se lạnh của thị trấn mờ sương trong những ngày đầu thu mà thấy lòng trở nên thơ thới.
Mà tiết trời đúng là biết chiều lòng người. Trời dịu mát, gió hanh hao, quả lý tưởng để cùng nhau tản bộ dưới những hàng thông, để khẽ xuýt xoa khi những cơn gió thổi xuyên qua rừng thông, kéo theo những chiếc lá thông mỏng manh rơi rụng xuống mặt đường, mặt đất và vương vương cả trên tóc, trên áo.
Lần nào cũng vậy, khi vừa đặt chân lên thị trấn nhỏ bé mà xinh đẹp này, hắn đều dừng chân dạo bước dưới những hàng thông chạy dọc hai bên đường. Đứng dưới những hàng thông vươn cao, hắn cảm thấy vừa phiêu lãng, vừa thân thương. Kiểu như đứng dưới những hàng thông thân cành xù xì, lá mỏng nhẹ, chỉ cần cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, màn sương bay bay về một phía và những chiếc lá thông mỏng manh rơi phủ lớp nâu nâu trên nền đất xam xám. Kiểu như chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, chẳng cần cổng chào nào cả, những hàng thông cao vút thấp thoáng từ xa đã là chỉ dấu, là lời chào, lời mời gọi thân thương kẻ đến, người về với vùng đất “lắm mưa, nhiều gió” này.
|
Mỗi lần ngắm nhìn những hàng thông trải dài tít tắp như đang reo vui trong mênh mang gió là hắn lại thấy thấp thoáng câu chuyện của những chàng trai, cô gái vượt qua bao chặng đường xa về vùng đất Măng Đen phát quang bụi rậm, đào hố, trồng thông từ mấy chục năm trước. Có những hàng thông thành hàng nên lối, làm nên nét duyên cho Măng Đen xinh đẹp hôm nay là nhờ những con người cần cù đã vượt qua bao nhiêu gió mưa, đã chống chọi qua bao cơn sốt rét rừng, qua bao nhiêu loài thú dữ, để gieo trồng, chăm chút, để tràn trề niềm lạc quan, hy vọng về một vùng đất tươi xanh, xinh đẹp trong một ngày không quá xa.
Qua bao nhiêu thời gian vật đổi sao dời, qua bao nhiêu mùa mưa nắng bão bùng, qua bao lần đường được mở rộng, nắn thẳng, những hàng thông vẫn được chăm chút, giữ gìn như một lời tri ân với những người khai đất trồng cây năm nào, như làm nên một chỉ dấu cho vùng đất Măng Đen xinh đẹp.
Giờ đây, những hàng thông cao vút, trải dài tít tắp theo triền đồi, dọc theo ven hồ, ven suối là lời chào, lời gọi mời của Măng Đen gửi đến người gần, người xa. Bao người yêu Măng Đen, yêu những hàng thông reo vi vu trong gió, yêu cả dáng cành thô ráp khi cây trút lá, vừa phong trần, vừa khoáng đạt, để đến xuân về bung rộ những lá non xanh. Như hắn đấy, đã bao lần đến Măng Đen nhưng lần nào cũng dành thời gian ngồi trên những thảm cỏ xanh rì, lại còn phủ thêm lớp lá thông khô êm ái để tận hưởng không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp của vùng đất này.
Đúng là chẳng còn gì thú vị hơn khi được ngồi dưới hàng thông, nhâm nhi ly cà phê, lắng nghe rừng thông cùng nhau tấu lên khúc nhạc vui ngày đầu thu, thấy những muộn phiền, lo toan như theo cơn gió đẩy trôi tít tắp lên những áng mây trắng đang trôi lững lờ về phía núi xa xa. Hắn tự nhủ, đời người, dễ gì có được cảm giác an nhiên, tự tại này, hà cớ gì mà không tận hưởng một cách trọn vẹn.
|
Hôm ấy, hắn rời Măng Đen khi trời đã chiều muộn. Ngồi trên xe, ngoái đầu nhìn lại, những hàng thông xanh mướt thâm thẫm, rồi dần dần biến mất trong bóng tối, trong màn sương đang từ trong các ngọn núi xa xa tràn về.
Từ đây về phố xa lắm, hắn làm sao có thể ngày ngày tận hưởng cảm giác phiêu diêu khi tản bộ dưới hàng thông, làm sao có thể tận hưởng cảm giác an nhiên, tự tại khi ngồi trên thảm cỏ xanh rì, lại còn được phủ thêm lớp lá thông khô êm ái để lắng nghe rừng thông cùng nhau tấu lên khúc nhạc vui ngày đầu thu mà thấy bao muộn phiền, lo toan trôi về phía núi xa xa.
Hắn ước gì có thể ngoái nhìn được thật lâu, thu vào tầm mắt mình hàng thông dài tít tắp khi mờ mờ, ảo ảo trong màn sương bảng lảng, bồng bềnh, khi thì cao lớn, uy nghi, nổi bật trên nền trời xanh, mây trắng, nắng vàng của ngày nắng đẹp, để thỉnh thoảng còn hồi cố, còn ngắm nhìn, còn bước đi nhàn tản trong mênh mang gió.
Hắn vốn viễn vông vậy. Nhưng dù có viễn vông đến đâu, có một điều rất thật mà hắn nhận ra, nếu muốn tìm những gì vừa quen thuộc, thân thương, vừa phiêu lãng của vùng đất “lắm mưa, nhiều gió”, thì nhất định phải có những hàng thông – những hàng thông chỉ dấu, những hàng thông như lời chào mời gọi người gần, người xa tìm về.
Nguyên Phúc