Ký ức của vợ chồng thành viên H5
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Kon Tum, vợ chồng ông Nguyễn Cao và bà Đinh Thị Hoa (đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) không khỏi vui mừng và xúc động khi nhớ về kỷ niệm những năm tháng công tác cách mạng cho ngày toàn thắng.
Quê gốc Phú Ninh (Quảng Nam), ông Nguyễn Cao đi thanh niên xung phòng lên Kon Tum năm 1967. Sau thời gian phục vụ mở đường ở vùng căn cứ, đầu năm 1969, ông chuyển sang công tác, rồi phụ trách Tổ liên lạc nội ô thị xã Kon Tum. Không chỉ tiếp nhận, chuyển gửi công văn, giấy tờ phục vụ sự chỉ đạo của cấp ủy, Tổ liên lạc nội ô còn đảm nhận vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt như tiền, giấy in, thuốc chữa bệnh... vào căn cứ.
Thời gian này, cơ quan H5 (bí danh của thị xã Kon Tum trong kháng chiến chống Mỹ) đứng chân ở làng Đăk Phía (nay thuộc xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Làm cầu nối thông tin liên lạc cho các cấp nên tổ công tác của ông Cao may mắn tiếp cận thông tin tình hình chiến sự và nỗ lực chuẩn bị giải phóng Kon Tum.
Trên cơ sở phân tích tình hình chiến trường miền Nam và khả năng tương quan lực lượng của ta và địch, cuối năm 1974, Bộ Chính trị nhận định “Thời cơ đã xuất hiện”, hạ quyết tâm chuẩn bị tổng công kích, tổng khởi nghĩa và dự kiến “lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975 nếu thời cơ đến”.
|
Đầu năm 1975, địch nhận định hướng tấn công của ta là từ Kon Tum xuống Plei Ku nên đã tập trung quân lên Kon Tum phòng giữ. Ngoài lực lượng 4 liên đoàn biệt động, 5 tiểu đoàn địa phương, chúng còn bố trí 2 tiểu đoàn thiết giáp, 2 tiểu đoàn pháo... với trên 1 vạn quân các loại. Đó còn chưa kể số nghĩa quân và phòng vệ dân sự luôn được dự phòng sẵn.
Cuối năm 1974, cán bộ, chiến sĩ của ta ở căn cứ đã được quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum về việc khẩn trương chuẩn bị, chớp lấy thời cơ để giải phóng thị xã. Bộ đội địa phương H16, H67, H80 được tập trung về Tỉnh đội để hình thành các đơn vị chủ lực tấn công. Các cấp, các ngành của tỉnh tăng cường cán bộ về H5 để chuẩn bị tiếp quản thị xã.
Theo kế hoạch, hướng chính tấn công vào thị xã là từ phía Đông Nam và Tây Nam. Trong đó, phía Đông Nam có toàn bộ lực lượng của Tỉnh đội, 2 đại đội của thị xã, 6 đại đội của các huyện tập kết quân tại vùng núi Chư Hreng. Ở phía Tây Nam có lực lượng của H67 và thị xã hình thành nên 3 đội tiếp quản. Phía bắc thị xã có Sư đoàn chủ lực 986 án ngữ cùng các đội tiếp quản phối hợp hành động.
Sau mở màn chiến dịch Tây Nguyên vào ngày 4/3/1975, Đường 19 bị quân ta tấn công chiếm giữ, cắt đứt hướng vận chuyển tiếp tế của địch. Đường 14 nối Buôn Ma Thuột với Plei Ku cũng rơi vào tình thế tương tự khiến bọn địch ở thị xã Kon Tum bị cô lập, bao vây. Thời cơ giải phóng Kon Tum đã đến khi quân ta đánh đòn điểm huyệt vào thị xã Buôn Ma Thuột vào ngày 11/3/1975 khiến tàn quân của địch được lệnh rút khỏi Tây Nguyên.
Ở Kon Tum, bộ đội ta bắn pháo vào khu vực quân sự của địch, tấn công tiêu diệt chốt điểm ở núi Chư Hreng và các chốt lẻ bảo vệ quận lỵ Đăk Tô lưu vong ở khu vực đèo Sao Mai. Từ ngày 15/3/1975, địch ở thị xã Kon Tum bắt đầu tháo chạy. Cánh quân của ta ở phía Đông Nam “áp sát đường 14, phá cầu, cắt đường, chặn đánh địch rút về Plei Ku”. Ta tấn công quận lỵ Đăk Tô lưu vong. Ở phía Tây Nam, lực lượng ta phát động quần chúng chiếm đồn Chư Grết vào sáng 16/3/1975, đưa quân tiếp quản Tân Điền, Phương Hòa, giải phóng hoàn toàn thị xã Kon Tum.
Bà Đinh Thị Hoa còn nhớ, chiều 16/3, được tin Kon Tum giải phóng, anh chị em đội hậu cần H5 tại khu căn cứ Đăk Phía như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Mọi người nhanh chóng hành quân về tiếp quản thị xã. Xuất phát từ 4-5 giờ chiều, cán bộ, bộ đội ta vui mừng khôn xiết, vừa đi bộ vừa hát suốt dọc đường, đến nửa đêm mới vào đến nơi.
Trong khi quân ta nhanh chóng tấn công vào các điểm chốt của địch, kịp thời giải phóng thị xã thì ở khu vực nội thị, do bị địch xuyên tạc nên nhiều người dân đã kéo nhau di chuyển theo Đường 14 về Plei Ku, rồi đi Phú Bổn, xuống Tuy Hòa, Nha Trang...
Được tuyên truyền, vận động, nhận ra thủ đoạn lừa mị của địch, sau ngày Kon Tum giải phóng, các gia đình di tản cùng nhau trở về chốn cũ gây dựng lại cuộc sống. Ủy ban quân chính thị xã do đồng chí Trần Thanh Dân làm Chủ tịch và các đồng chí Nguyễn Thế Vũ, Lê Tấn Thuận làm Phó Chủ tịch đã khẩn trương sắp xếp tổ chức, chỉ đạo toàn quân, toàn dân ổn định tình hình kinh tế- xã hội, an ninh chính trị địa phương.
Thanh Như