Phong tục đón Tết độc đáo của các dân tộc Việt Nam
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, các dân tộc có những phong tục đón Tết cổ truyền rất độc đáo để cầu may mắn và bình an. Mỗi phong tục với nét đặc trưng văn hóa riêng góp phần tạo nên những bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú trong bức tranh toàn cảnh Tết của Việt Nam.
Người Thái đón năm mới bằng tiếng sấm
Đồng bào người Thái tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa tin rằng việc xác định năm cũ – năm mới phải dựa vào các hiện tượng tự nhiên. Khi bà con thu hoạch mùa màng xong, trời có dấu hiệu chuyển mùa là lúc năm mới đang đến. Khoảnh khắc tiếng sấm đầu tiên vang lên được coi là giao thừa. Tiếng sấm đó đồng thời còn là cơ sở để già làng dự báo tình hình năm sắp tới. Sấm càng rền vang chứng tỏ mưa thuận gió hòa, mùa màng càng bội thu.
|
Đối với các gia đình, sau khi nghe thấy tiếng sấm giao thừa chủ nhà phải đánh thức các thành viên trong gia đình và chạm vào các vật dụng trong nhà để đánh thức chúng. Đến lúc này đồng bào mới bắt tay vào chuẩn bị cho Tết.
Với đồng bào Thái trắng tại tỉnh Sơn La, gội đầu vào buổi chiều ngày 30 tháng Chạp là nghi thức quan trọng nhằm gột rửa hết những điều không may mắn của năm cũ. Đặc biệt phải gội đầu bằng nước gạo chua. Đây là một trong số các lễ hội không thể thiếu và có ý nghĩa tâm linh quan trọng.
Người Pu Péo “cướp” giọng gà
“Cướp giọng gà” là phong tục rất độc đáo của người Pu Péo ở Hà Giang. Khi đến thời khắc giao thừa, người Pu Péo phải canh chừng mấy chú gà trống, khi nào gà vỗ cánh, chuẩn bị gáy, họ đốt ngay một quả pháo, ném vào chuồng gà. Lũ gà giật mình, nhảy lên thi nhau gáy. Ngay lập tức, mọi người hò nhau hát vang trời để át tiếng gà gáy.
|
Người Pu Péo quan niệm tiếng gà gáy vừa hay, vừa thiêng liêng, đánh thức cả ông mặt trời dậy. Vì thế, ai át được tiếng gà thì sang năm mới sẽ hát hay, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Người Mường gọi trâu về ăn Tết
Giống như nhiều dân tộc khác sống trên đất nước Việt Nam, Tết Nguyên đán được người Mường coi là một trong những lễ hội lớn của năm. Tuy nhiên, trong ngày Tết, bên cạnh những phong tục truyền thống như gói bánh chưng, thờ cúng tổ tiên, người Mường còn có những điều khác biệt, mang đậm bản sắc riêng.
|
Từ mấy ngày trước Tết, người Mường ở Hòa Bình chuẩn bị sẵn mõ để qua giao thừa đốt đuốc đi gọi vía trâu. Họ tin rằng, đó là cách trả ơn vật nuôi trung thành đã vất vả giúp gia chủ cấy cày.
Ngoài ra, người Mường ở đây cũng treo bánh ống lên các dụng cụ sản xuất như cày, bừa, đòn gánh để mời “những người bạn đồng hành” này về ăn Tết với gia đình về hưởng lộc vì đã có công giúp gia chủ trong công việc đồng áng, làm ra lúa gạo trong suốt một năm qua. Họ quan niệm, con trâu hay cái cày cũng cần được nghỉ Tết sau một năm vất vả trên đồng ruộng.
Tục dán giấy đỏ của người Nùng
Vào ngày Tết, những ngôi nhà ở bản làng người Nùng lại bừng sáng trong sắc đỏ. Theo quan niệm của người Nùng, giấy đỏ biểu trưng cho niềm vui, sự tốt lành và tượng trưng cho khí dương, ánh nắng mặt trời. Đây cũng là dịp để gia chủ tri ân “người bạn” trong lao động sản xuất. Những dụng cụ như cày, cuốc, xẻng được rửa sạch sẽ, dán giấy đỏ. Bởi vào ngày lễ tết con người được nghỉ và vui chơi thì các dụng cụ cũng cần được nghỉ ngơi. Có như vậy, năm mới sẽ làm việc tốt hơn, mùa màng bội thu.
|
Theo thường lệ vào ngày 30 Tết, gia chủ dậy từ sáng sớm để trang hoàng nhà cửa. Chủ nhà cắt giấy thành những nét hoa văn và có hình con chim đang bay lượn, hình con cá đang bơi... để dán vào bàn thờ, cửa, dụng cụ sản xuất thể hiện sự khéo léo và mong muốn những điều may mắn nhất sẽ đến trong năm mới.
Tục Tết Nhảy của người Dao
Với quan niệm ngày Tết, mùa Xuân là dịp để bà con buôn làng vui chơi, thăm hỏi và chúc nhau một năm mới tốt lành nên ở các tộc người Dao đã xuất hiện tục Tết Nhảy để thể hiện hết những mong ước trên. Không chỉ mang đến một năm mới tràn ngập sức sống, Tết Nhảy còn giúp người Dao được dịp rèn luyện thể chất dẻo dai, cơ thể săn chắc để chuẩn bị cho những vụ mùa mới đang chờ đợi ở phía trước.
|
Những người tham gia Tết Nhảy sẽ tham gia hết mình không kể ngày đêm, ai kiệt sức thì nghỉ ngơi để hồi lại và tiếp tục cuộc vui. Mỗi dịp Tết Nhảy mọi người sẽ múa, nhảy lần lượt hàng trăm điệu khác nhau trên nền tiếng chuông, trống rộn rã.
Người Dao tổ chức nhảy múa trong tiếng trống, để tỏ lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và cầu mong một năm mới mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy sân, trâu, lợn đầy đàn.
Người Hà Nhì xem bói gan lợn
Trong ngày Tết của người Hà Nhì thịt lợn dâng cúng tổ tiên là lễ vật bắt buộc các gia đình phải có. Dù giàu hay nghèo, vào ngày Tết, tất cả mọi gia đình đều mổ lợn đón năm mới.
|
Đây là những con lợn đực, được thiến từ đầu năm để vỗ béo do các hộ gia đình tự nuôi lấy. Nhà có điều kiện thì mổ lợn 60-100kg, thậm chí 150kg, nhà khó khăn cũng mổ lợn 40-50kg. Khi mổ lợn ăn Tết, lá gan là thứ đặc biệt quan trọng của người Hà Nhì, giống như người Kinh vẫn hay xem chân gà vào dịp Tết. Người Hà Nhì nhìn vào lá gan lợn lành lặn, màu sắc tươi tốt, mật lợn phải căng đầy thì năm đó chăn nuôi phát triển, anh em con cháu sẽ vui vẻ thuận hòa.
Ngoài tục xem bói gan lợn, người Hà Nhì còn phải chuẩn bị những chiếc bánh riêng để cúng bái tổ tiên của nhà mình.
Tục lệ cúng nước mới của dân tộc Cao Lan
Tết Nguyên Đán của dân tộc Cao Lan thường được bắt đầu từ 25 tháng Chạp đến hết Rằm tháng Giêng. Ngày 30 Tết là quan trọng và đặc biệt nhất trong năm khi vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đến đêm Giao thừa, chủ nhà thường pha một ấm trà, rót ra chén, để ở các ban thờ mời tổ tiên (thường gọi là tục lệ cúng nước mới). Nước pha trà có một điều đặc biệt rằng, đúng giờ sang canh năm mới, chủ nhà phải lấy nước ở giếng sâu hoặc trong khe đá. Nước đó phải thật mới, trong veo, sạch sẽ như thể hiện được tấm lòng của chủ nhà.
|
Khi đi lấy nước thì người lấy phải thật thành tâm sau đó đốt giấy hoặc để vài đồng tiền rồi mới được phép mang nước về nấu để mời tổ tiên. Những việc làm này thể hiện tấm lòng tôn kính của chủ nhà với tổ tiên để cầu may mắn và sức khỏe cho gia đình.
Người Pà Thẻn và tục “thờ bát nước lã”
Trên mỗi bàn thời của người Pà Thẻn tại Hà Giang đều có một bát nước lã dùng để thờ cúng quanh năm. Bát nước này phải luôn được đậy kín vào không bao giờ để cạn hết nước. Phải chờ đến tháng 6, chủ nhà mới được mở chiếc bát ra để cho thêm nước vào.
|
Vào đêm giao thừa, nhà nào cũng sẽ đóng kín cửa, từ cửa ra vào, cửa sổ, cửa hậu, cẩn thận cài then và bịt hết những lỗ hở ra ngoài. Trong nhà, gia chủ sẽ hạ bát nước xuống để lau chùi sạch sẽ và thay nước mới để chào đón năm mới.
Những hành động trên đều phải giữ bí mật trong nhà. Người Pà Thẻn quan niệm, nếu những việc trên bị lộ ra ngoài hoặc ai khác nhìn thấy thì cả gia đình đó năm sau sẽ gặp xui xẻo, làm ăn vất vả, đau ốm liên miên.
Người Lô Lô và tục ăn trộm lấy may
Người dân tộc Lô Lô ở Hà Giang quan niệm rằng thời khắc bước sang năm mới, nếu ai đó mang về nhà được một chút gì cho năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, ăn nên làm ra. Do đó, họ đi lấy trộm cầu may nhưng không lấy nhiều hay lấy những vật có giá trị.
|
Với người Lô Lô sống ở huyện Đồng Văn, họ thường sẽ lấy trộm mỗi thứ 12 cái, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Còn với người Lô Lô ở Mèo Vạc thì số may mắn là số 3, có thể lấy trộm 3 củ tỏi, 3 lá rau. Điều thú vị là khi đi lấy trộm vào đêm giao thừa, họ sẽ không rủ nhau mà lặng lẽ không để chủ nhà bắt được.
TS (tổng hợp)