Yêu thương tìm về
Những đợt gió Đông Nam thổi rào rạt, luồn qua mái tôn, đem theo cái giá lạnh nửa đêm về sáng len lỏi khắp nhà.
Hằng xuýt xoa kéo tấm mền trùm kín người. Mãi mà cô vẫn trằn trọc, chưa thể chợp mắt nổi. Nằm nghe gió rít mà cô thương cho những đứa trẻ tóc khét nắng, mặt mũi nhem nhuốc muội thông ở làng Tăng Pơ phong phanh tấm áo mỏng trong những ngày đông tháng giá.
Càng nghĩ, cô càng mong trời chóng sáng để hoàn tất việc tập kết, sắp xếp và chuyển những thùng hàng đã quyên góp được lên xe, nhằm hướng Tăng Pơ thẳng tiến.
Nghĩ đến Tăng Pơ, Hằng lại nhớ về ngôi làng nằm heo hút giữa đại ngàn Đông Trường Sơn nắng ít mưa nhiều.
Hằng lên Tăng Pơ lần đầu vào một ngày cận Tết năm ngoái, khi tham gia chuyến thiện nguyện cùng một nhóm bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Đường vào Tăng Pơ hẹp và dốc, nhiều đoạn chênh vênh giữa vực sâu và núi cao. Từ trung tâm huyện vào, đầu óc Hằng cứ căng như dây đàn bởi dốc lên dốc xuống thăm thẳm, lớp lớp mây mù che mờ vực sâu. Những cơn gió lạnh xộc ra từ hẻm núi sâu táp cóng mặt mũi.
Dù ở ngoài thị trấn đang nắng chói chang, thì ở Tăng Pơ vẫn mưa dầm dề, lạnh căm căm, khiến người già, trẻ con không muốn rời bếp lửa.
Hôm nay Tăng Pơ đón một nhóm thiện nguyện "đặc biệt". Gọi là đặc biệt bởi vì họ không giống nhiều đoàn thiện nguyện khác, đến thôn giao hàng cho cán bộ rồi đi, mà muốn trao tận tay từng nhà.
Nghe cán bộ xã nói, họ là sinh viên, lại từ tận Thành phó Hồ Chí Minh lặn lội vào đây tặng gạo, dầu ăn, bánh kẹo tết cho dân làng.
Những túi hàng chất đầy trên chiếc xe tải nhỏ bắt đầu được chuyển xuống. Bà con cũng xúm vào chuyển giúp. Vừa làm vừa bắt chuyện, nhoáng cái đã râm ran cả lên.
|
Gần trưa, thời tiết có ấm hơn, nhưng từng đợt gió núi thổi qua làm ngay cả người lớn mặc hai ba lớp quần áo còn đôi khi run vì lạnh. Nhà rông làng Tăng Pơ dần trở nên nhộn nhịp. Nhoáng cái, mấy bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện đã xuýt xoa bên những em nhỏ, mắt ửng đỏ.
Các túi quà, với gạo, bột ngọt, đường được trao tận tay cho người lớn. Từng bịch bánh kẹo được phát cho trẻ em. Hằng đứng giữa những người già, những em nhỏ khoác áo mưa chống lạnh mà 2 mắt rưng rưng. Cô nhận ra rằng, ở đây, mọi người cần chăn đắp, áo ấm hơn cả.
Cô gỡ khăn len của mình quàng vào cổ một bé gái. Rồi cởi luôn áo khoác ngoài khoác lên vai một cô bé khác. Cô bé giật mình né tránh theo phản xạ, nhìn Hằng bằng đôi mắt to tròn, phảng phất nét buồn. Nhưng nhận được ánh nhìn ấm áp, nửa khích lệ, nửa dỗ dành của Hằng, cô bé cũng chịu đứng yên để Hằng mặc áo.
Và chỉ ít phút sau, đã nghe tiếng cô bé tíu tít khoe: Con có áo ấm mới đấy mẹ à. Rồi cười thích thú. Tiếng cười trong trẻo ấy như cơn gió mùa Xuân xua tan đi gió lạnh.
Trước khi đoàn ra về, già làng và chú trưởng thôn ân cần tiễn ra tận ngã ba. Nhìn bóng 2 người khoác áo mưa chống lạnh mờ dần, trong lòng Hằng chợt cồn lên ý nghĩ sẽ trở lại Tăng Pơ, với những phần quà khác.
Mãi rồi đồng hồ cũng điểm 4 giờ sáng. Hằng vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi chạy tới điểm tập kết hàng- cũng là sân nhà sếp cũ của cô. Ông mới nghỉ hưu được vài tháng, vợ ông nghỉ trước đó.
Nhà có một anh con trai thì làm ăn xa, 2 ông bà thui thủi trong căn nhà rộng thênh thang. Nên khi cô ngỏ ý mượn nơi tập kết hàng, ông bà nhận lời ngay, còn đóng góp không ít, nên Hằng gọi vui là “nhà tài trợ chính”.
Trong sân, mấy bóng người đang hì hụi xếp từng thùng hàng lên xe tải. Đó chính là những người bạn trong nhóm thiện nguyện năm ngoái đi Tăng Pơ. Năm nay, khi Hằng vận động họ giúp đỡ, mọi người sốt sắng nhận lời, tích cực vận động kinh phí để mua quà.
Và càng vui hơn, dù tết nhất đến rồi, công việc bận rộn, nhưng họ sẵn lòng thu xếp công việc để tham gia chuyến đi với cô, để được trở lại với Tăng Pơ.
Cũng chính họ, suốt mấy đêm liền đã thức trắng để phân loại áo ấm ủng hộ từ nhiều người, giặt giũ sạch sẽ, ủi, gấp phẳng phiu. Của cho đáng quý, nhưng cách cho còn quý hơn.
Nhìn những thùng hàng trên sân đang vơi dần, Hằng thấy vui trong lòng. Năm nay, cô rút kinh nghiệm, không mua lương thực, thực phẩm nữa. Những gạo, những mì, rồi nước mắm, đường, bột ngọt, bánh kẹo đều nhường chỗ cho áo ấm, chăn đắp, khăn len.
Mọi việc ổn cả chứ, con? “Nhà tài trợ chính” lại gần cô hỏi khẽ. Từ khi nhận lời tham gia “dự án” thiện nguyện này, cô thấy ông bà vui hẳn. Trước đây, anh em cơ quan ghé thăm ông mấy lần, về kể lại ông có vẻ buồn, và cho rằng “cú sốc về hưu không dễ để vượt qua”.
Nhưng mấy hôm nay, cô thấy ông không phải buồn vì chuyện nghỉ hưu. Trò chuyện với đám thanh niên, ông tếu táo: Tớ ấy à, đã để cái “ông lãnh đạo” lại bên kia tường rào cơ quan rồi. Giờ về hưu, không còn những buổi sáng lao xao giấy tờ, lao xao hội họp, lao xao đưa đón, không có ai gõ cửa phòng vào trình ký, không có cảnh nhân viên luống cuống né khi kiểm tra đột xuất, lại thấy nhàn người.
Cho nên, trong một lần đến nhà thăm, khi Hằng chia sẻ về ý định vận động quyên góp áo ấm tặng trẻ em nghèo vùng sâu vào giáp Tết, ông sốt sắng “cho chú tham gia với”. Rồi còn hứa sẽ rủ cậu con trai xin nghỉ việc để lái xe chở hàng đi.
Tất nhiên là Hằng rất vui mà nhận lời!
Xe chuyển bánh lúc 5 giờ sáng. Mọi người xuýt xoa vì lạnh. Nhưng có hề chi, Hằng và các bạn đang đem theo yêu thương trở lại Tăng Pơ, trở lại với những đứa trẻ tóc khét nắng, mặt mũi ám khói củi thông.
Tinh ý một chút sẽ nhận ra, trong giá lạnh buổi sớm mai, đã phảng phất hơi ấm của ngày xuân.
HỒNG LAM