Yêu thương sắc trắng hoa cà phê
Lắng nghe nhịp thời gian trôi qua theo những mùa hoa cà phê, lắng nghe thoảng hương hoa cà phê đong thêm vị mặn mòi trên vai áo, tôi lặng lẽ chờ mong một vụ mùa bội thu. Và bỗng thấy yêu vô cùng màu trắng tinh khôi, tràn đầy no ấm uốn lượn giữa những triền đồi mênh mang nắng gió tháng hai…
Tháng hai, tôi dọc theo những cung đường của vùng chuyên canh cà phê Đăk Hà, xuôi vùng Ia Chim của thành phố Kon Tum, hay theo Quốc lộ 24 về huyện Kon Rẫy…, trên từng vạt đồi hay ở lòng thung, những rẫy vườn cà phê đồng loạt thay màu áo trắng. Giữa trời xanh, mây trắng, nắng vàng và những lớp lá xanh, những cành hoa càng khoe trọn sắc trắng mong manh, tinh khôi, âm thầm níu chân không ít người - có tôi - khi ngang qua.
Chầm chậm dừng xe. Đứng trên dốc cao, nhìn rẫy cà phê lúc này như đang có đám mây trắng tỏa hương sà xuống. Hương hoa theo làn gió thoảng đưa, cứ quấn quýt, ngập tràn. Dìu dịu, không quá gắt nồng, cũng không quá nhàn nhạt, đủ độ để tạo nét riêng vấn vương. Có lẽ, đó là mùi bịn rịn của đồng đất, mùi thơm tinh khiết của những hạt sương mai, mùi khô nồng của nắng và cả mùi hanh hao những cơn gió riêng có của cao nguyên.
Thấy tôi đứng loay hoay ngắm ngắm nghía nghía những bông hoa trắng muốt, cánh hoa, nhị hoa mong manh, kết thành chùm lớn và kéo dài từ thân đến đầu cành, gương mặt vợ chồng chủ rẫy cà phê mới quen ánh lên vẻ hồn hậu, ấm no và viên mãn.
Chẳng ấm no sao được khi qua bao tháng ngày cần mẫn đợi chờ, hương hoa cà phê dìu dịu, lắng đọng trong đó vị đất đai xứ sở biết mấy yêu thương với vị mặn mòi mồ hôi trên vai áo của họ. Nào làm bồn, tỉa cành, bón phân, rồi qua vài lần tưới nước... Kỹ thuật ăm ắp đầy mình, công cụ hỗ trợ giờ cũng lắm, nhưng vẫn lo. Có vào vụ tưới cho hoa bung nở, có vào vụ thu hoạch để cây dưỡng sức cho vụ sau mới thấm hiểu hết những giọt mồ hôi mặn chát, mới thấm hiểu hết những đêm thức trắng, những bữa ăn vội vàng… Cây không đủ nước tưới, lo. Cây sâu bệnh, cũng lo. Rồi giá cả nữa. Giá cà phê thiếu ổn định, rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”, “mất mùa, mất giá” càng thêm lo...
|
Nhưng, cây cà phê chẳng phụ công anh chị. Từ phương xa đến với cao nguyên, gắn bó với cây cà phê từ những ngày đầu lập nghiệp. Qua bao nhiêu mùa hoa cà phê, qua bao nhiêu nỗi lo, vợ chồng động viên nhau chăm chỉ làm lụng. Nhà cửa xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi; con cái học hành thành tài; rẫy vườn ngày càng mở rộng… Nhờ mưa nắng thuận hòa, nhờ công chăm bón, nhờ những mùa hoa cà phê trĩu cành mà có cả đấy.
Với anh chị, cà phê là loài hoa đẹp, loài hoa thơm, loài hoa của loài cây đặc trưng. Loài hoa này mang nguồn sống cho gia đình, là biểu tượng ấm no, sum vầy, là tiếng cười rộn vui yên ấm và còn là thương hiệu cho cả vùng đất đỏ bazan.
Chẳng phải rồi đây, khi hoa cà phê chuyển màu, trên những bông hoa ấy là những hạt cà phê chen chúc lớn lên hứa hẹn vụ mùa bội thu. Bao tháng ngày một nắng hai sương chờ đợi, từ những ngày vun xới đất, tỉa cành, lo sâu, lo bệnh cho đến khi đơm hoa kết quả, hồ hởi thu hoạch hay sao. Nói vậy rồi, anh chị nhìn về rẫy cà phê bạt ngàn hoa trắng mà ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Lắng nghe niềm vui dịu dàng của người trồng cà phê lan tỏa, tôi cứ thế mà lặng yên, như để cảm nhận lâu hơn, tận hưởng lâu hơn mùi thơm thơm đồng nội và vẻ đẹp nên thơ của những rẫy hoa cà phê, khiến cảnh sắc cao nguyên thêm sống động, ngọt ngào và lãng mạn. Đằng này, tiếng í ới gọi nhau của hai cha con đang tiếp tục đợt tưới mới cho những chùm nụ còn lại bung hoa, kết trái. Đằng kia, có đôi bạn trẻ dành tình yêu của mình với hoa cà phê. Xúng xính trong bộ váy áo cưới, họ muốn lưu giữ ở đó tình yêu, tuổi thanh xuân giữa đất trời bao la, giữa sắc trắng cà phê an yên đến mê đắm.
Thầm nghĩ, trời phú cho cao nguyên khí hậu mát mẻ, trong lành, thổ nhưỡng phì nhiêu. Và cây cà phê đã chính cư ở nơi này âm thầm chắt chiu vị ngọt ngào của đất đỏ bazan, vị nồng nàn của nắng, của gió cao nguyên và cả những giọt mồ hôi mặn chát của bà con qua bao tháng ngày cần mẫn đợi chờ mà vươn lên giữa nắng gió, bình thản khoe sắc, tỏa hương.
Lắng nghe nhịp thời gian trôi qua theo những mùa hoa cà phê, lắng nghe thoảng hương hoa cà phê đong thêm vị mặn mòi trên vai áo, tôi lặng lẽ chờ mong một vụ mùa bội thu. Và bỗng thấy yêu vô cùng màu trắng tinh khôi, tràn đầy no ấm uốn lượn giữa những triền đồi mênh mang nắng gió tháng hai…
Nguyên Phúc