Yêu thêm những điều bình dị
Mỗi sáng được tản bộ ngoài công viên, trưa về lại thong dong đi chợ, được vô tư tụ tập cà phê với bạn bè mỗi cuối tuần…nhịp sống bình thường đã trở lại với mọi người. Ngẫm lại những tháng ngày cả xã hội phải “gồng mình” thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tôi bỗng thấy yêu thương những điều bình thường ấy đến lạ lùng.
Hơn 2 tháng rồi, cả nước không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm hàng ngày của mọi công dân… đều khởi động trở lại trong “trạng thái bình thường mới”. Mỗi ngày, chúng ta lại được hít thở bầu không khí trong lành, thoải mái đi lại trên phố, không phải lúc nào cũng kè kè chiếc khẩu trang bịt bùng; bọn trẻ được vui vẻ đến trường, các bà, các chị lại ríu rít ngoài chợ, đủng đỉnh đi mua sắm…
Có lẽ cũng như tôi, nhiều người trước đây vốn chẳng mấy khi để ý đến những điều nêu trên, tất cả đều coi đó đương nhiên thì sau “mùa dịch Covid-19” mới thấy những ngày bình yên, những điều giản dị quý giá đến nhường nào.
Tôi nhớ, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa xong cũng là thời điểm cả nước bắt tay vào một trận chiến vô cùng khẩn trương, cam go và đầy thử thách- “cuộc chiến” chống dịch bệnh Covid-19. “Cuộc chiến” mà kẻ thù của chúng ta không thấy được hình hài, dáng vóc nhưng lại vô cùng nguy hiểm – vi rút SARS -CoV-2.
Con số những ca bệnh mắc mới và số người tử vong do dịch bệnh Covid-19 liên tục tăng nhanh ở Trung Quốc rồi lây lan ra nhiều quốc gia thời điểm đó khiến cho tất cả những ai dù lạc quan nhất cũng có chút lo sợ, hoang mang.
|
Những cuộc họp bàn bạc, triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 diễn ra liên tục. Lãnh đạo tỉnh, ngành Y tế, các địa phương hối hả kiểm tra, triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh. Trường học đóng cửa, nhiều công việc đành gác lại, người dân ở nhà nhiều hơn, hạn chế di chuyển, giao tiếp với nhau ít hơn và giữ khoảng cách xa hơn. Các biện pháp như rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang rồi vệ sinh nhà cửa…liên tục được các phương tiện truyền thông tuyên truyền và ngành chức năng nhắc nhở để người dân nhận thức, thực hiện.
Căng thẳng, mệt mỏi, lo âu là những cung bậc cảm xúc không chỉ của riêng tôi khi ấy.
Chỉ mỗi chuyện chiếc khẩu trang và nước sát khuẩn tay cũng đủ làm nhiều người đau đầu khi phải chạy đôn, cháy đáo khắp nơi, thậm chí xếp hàng hàng giờ dưới nắng chỉ mong mua được 1 hộp khẩu trang y tế. Rồi cả chuyện một số người vì lo lắng thái quá, vì tiếp nhận những thông tin thiếu kiểm chứng mà đổ xô tới siêu thị, ra chợ gom mì tôm, nước mắm, gạo, muối, thịt, trứng…mang về tích trữ.
Nhớ nhất có lẽ là những ngày cách ly xã hội, mọi quan hệ tình cảm giao lưu giữa người thân, bạn bè đều hạn chế đến mức tối đa.
Lúc bấy giờ, người người ở nhà chống dịch, nhà nhà đóng cửa phòng dịch, những con đường bình thường vốn tấp nập xe cộ bỗng trở nên vắng vẻ, chợ búa thưa thớt người mua bán, phố xá trầm mặc hơn thường lệ…Nhịp sống của xã hội gần như ngưng đọng, “chậm lại vài nhịp”.
Có người trước đây do quá bận rộn với công việc, điều kiện kinh tế gia đình lại khá giả nên cảm thấy vui khi được tận hưởng những ngày “sống chậm”, nhưng không ít người nôn nóng, sốt ruột, vì nỗi lo “cơm áo, gạo tiền”, doanh thu, lợi nhuận…Có chút lo lắng, có chút bức bối, có chút tù túng, nhưng rồi tất cả đều gật đầu đồng tình “hãy đứng yên khi Tổ quốc cần”, vì mình, vì mọi người…
Mỗi ngày, mở mắt ra, thông tin mọi người tìm kiếm đầu tiên là tình hình dịch bệnh. Người ta hỏi nhau “Bao giờ mới hết dịch?”, “Bao giờ cuộc sống mới trở về bình thường?”. Những câu hỏi đại loại như vậy, lúc bấy giờ không một ai trả lời được. Tất cả chỉ biết hy vọng, tin tưởng và nhắc nhau thận trọng, nghiêm túc tuân thủ những biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, của ngành Y tế.
Với riêng tôi, những tháng ngày chống dịch Covid-19 là quãng thời gian cuộc sống, công việc khẩn trương, căng thẳng hơn bao giờ hết. Ăn nhanh hơn, ngủ ít hơn, di chuyển nhiều hơn để theo kịp yêu cầu của công việc. “Nguỵ trang” kín đáo hơn, lo lắng nhiều hơn, thận trọng hơn trong mọi giao tiếp là tôi của khi ấy.
Thế rồi, dịch bệnh dần được kiểm soát, tình hình mỗi lúc một cải thiện, cuộc sống cứ từng bước, từng bước trở lại bình thường. Thế nhưng, mỗi ngày mở tivi, xem báo, nghe đài vẫn tiếp nhận thông tin ở nhiều quốc gia đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi vẫn ái ngại nhớ về những ngày thực hiện giãn cách xã hội vừa qua.
Đi qua “mùa dịch Covid-19”, tôi chợt nhận ra giá trị của những điều bình dị, không còn than thở, trách móc những khi cuộc sống áp lực hay nhàm chán, không còn “mơ về nơi xa lắm”, giờ đây đơn giản là được sống bình thường thôi đã là một hạnh phúc.
Thuỳ Hương