Yên bình Kon Pring
Chúng tôi đến làng du lịch cộng đồng Kon Pring (Kon Plông) khi trời còn sương sớm. Đứng trên dốc cao bao phủ bạt ngàn thông nhìn về dưới thung sâu, làng Kon Pring với ngôi nhà rông giữa làng uy nghiêm, cao vút, với những ngôi nhà sàn màu nâu xám quần tụ bên nhau. Mây từ trên trời sà xuống thấp, khói từ gian bếp mỗi nhà bay lên khiến Kon Pring vừa thơ mộng, vừa yên bình quá đỗi.
Biết cái đỏng đảnh của tiết trời ngày đông ở vùng Đông Trường Sơn này, chúng tôi tranh thủ tản bộ dọc theo những con đường làng khi trời hẳn còn tạnh ráo. Dọc theo từng con đường làng là những nếp nhà sàn bình dị, là những cây hoa mua khoe sắc tím biêng biếc như tô điểm thêm sắc màu cho Kon Pring trong buổi sáng ngày đông.
Bên làng, cách mấy căn nhà sàn không bao xa, người dân vừa chuyện trò rôm rả vừa cuốc xới, cày ải từng khoảnh ruộng với mong ước vụ đông xuân tới lúa tốt bời bời. Còn mấy em nhỏ chạy nhảy tưng bừng trước sân nhà, tiếng cười trong veo của chúng vang xa, khiến cho không gian tĩnh lặng của làng thêm sống động. Tiếng cười như kéo tôi lại gần. Những gương mặt hồn nhiên pha chút bẽn lẽn, thẹn thùng, những đôi mắt to tròn, trong trẻo, lại thêm những đôi má ửng đỏ bồ quân của các em nhỏ khiến cả góc sân như bừng sáng.
Mới tạnh ráo, hưng hửng nắng lên, chỉ một lúc sau, bầu trời sẩm màu, lất phất mưa. Đang đà thăm thú cảnh sắc, ai nấy như thầm tiếc rẻ. Nhưng rồi như tự dặn lòng, “lắm mưa nhiều gió” cũng là phong vị rất riêng của Kon Pring, chưa được tận hưởng sẽ thiêu thiếu đi điều gì đó. Nên cứ mưa đi, để “vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”, để níu chân chúng tôi ở lại với Kon Pring, kéo dài cuộc hành trình.
|
Tìm chỗ trú chân, chúng tôi bước vội vào căn nhà sàn ven đường. Nhà cửa gọn gàng, mấy vật dụng đan bằng mây tre được treo gọn trên vách ván. Bên đầu hồi nhà, bếp lửa bập bùng cháy. Già chủ nhà đang lúi húi đan chiếc gùi. Còn cô con gái miệt mài ngồi dệt.
Sắc màu thổ cẩm hiện lên huyền bí, làn da nâu nâu của già chủ nhà, đôi mắt đen nhánh, trong trẻo của cô con gái và cả chiếc khung cửi đã bóng nước thời gian khiến cho tôi như bước đi qua bao nhịp mùa khoan nhặt. Khiến cho tôi nhớ mãi những lễ hội rộn rã tiếng cồng, chiêng và điệu xoang dặt dìu của người Mơ Nâm, nghĩ về sắc màu thổ cẩm tượng trưng cho đất, cho trời mà từ xa xưa người Mơ Nâm ước vọng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Mưa xuống khiến cho Kon Pring càng thêm lạnh. Bếp lửa vẫn bập bùng cháy tỏa hơi ấm khắp nhà. Chiếc ấm nhôm đen nhẻm đặt trên bếp đã sôi, già chủ nhà vội lấy nắm chè xanh hái sau vườn bỏ vào. Như hợp với nguồn nước thuần khiết chảy ra từ suối nguồn núi rừng, ly chè xanh ở làng Kon Pring hôm ấy đúng là mùi không thể thơm hơn và màu không thể xanh hơn.
Bên bếp lửa, bên ly chè xanh nóng hổi, câu chuyện của chúng tôi vẫn miên man trong mưa. Lúc sôi nổi, lúc thâm trầm, một Kon Pring năm xưa hiện lên đầy gian khó nhưng kiên cường và hào hùng. Một Kon Pring hôm nay vượt lên gian khó, nhà nhà chịu khó làm lụng, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng.
Cơn mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ, phải quá trưa mới tạnh. Sau mưa, Kon Pring yên bình đến lạ. Rừng thông như xanh mướt hơn và cánh đồng bên làng như trải dài vô tận. Tan trong cảm nhận về những điều đã, đang làm nên cuộc sống bình yên, thuần hậu nơi đây là những căn nhà sàn bình dị, những màu tím biêng biếc của hoa mua dọc lối làng, những nét đẹp văn hóa của người Mơ Nâm từ đời cha, đời ông đang được những người làng hôm nay gìn giữ, những con người chất phác, nồng ấm như già làng bên bếp lửa chiều mưa, những tiếng cười giòn tan, những đôi mắt trong trẻo của con trẻ. Những hình ảnh chân thực, bình dị của Kon Pring trải theo những con đường làng, làm chan chứa trong tôi niềm xúc động.
Tôi thầm nghĩ, nhất định một ngày không xa sẽ trở lại với Kon Pring, nơi không khí ngọt lành, nơi tình người đầm ấm, nơi cảnh sắc bình dị luôn mở rộng vòng tay chào đón, để thấy tâm hồn mình nhẹ bỗng, trong veo. Chắc chắn là vậy, hà cớ gì mà không tìm về.
NGUYÊN PHÚC