Xúc cảm tháng Tư
Những ngày gần đây, đang mải miết chạy theo bao nỗi lo lắng, sự bùng phát của dịch bệnh mà có lẽ mọi người quên mất rằng có một tháng Tư đáng yêu, dịu dàng đã đến.
Tháng Tư, buổi sáng vẫn còn vương chút lành lạnh. Xa xa, một đóa bằng lăng xòe nở rực rỡ trên cành. Một bức tranh tuyệt vời. Tôi đứng trên hành lang phòng làm việc, ngắm nhìn loài hoa tím biếc giản dị này mà lòng rưng rưng cảm xúc. Không rực rỡ như hoa hồng, cũng không thơm ngát như hoa sen, nhưng bằng lăng có vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn, mong manh đến nao lòng. Không biết từ lúc nào, tôi đã mê loài hoa bằng lăng ấy, vì nó là màu tím thủy chung chăng, hay vì nó có sự quyến rũ mãnh liệt nào mà tôi chưa lý giải được.
Loài hoa bằng lăng thường mọc thành từng chùm ở đầu cành. Mỗi bông hoa khi nở xòe rộng và được tạo thành từ 6 cánh hoa mỏng, nhẹ như giấy. Bằng lăng có nhiều màu khác nhau, như: tím, hồng, trắng nhạt… nhưng có lẽ bằng lăng tím là màu quen thuộc nhất.
Tháng Tư về đem đến cho lòng người một chút lâng lâng, nhẹ nhõm và dễ chịu, nhất là buổi trưa, nếu ta vô tình dạo bước trên những con đường đầy cây xanh, khi ấy ta sẽ được ngắm nhìn từng đàn bướm vàng bay lượn chấp chới hòa cùng nắng, gió, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê người. Thật là một bức tranh tuyệt mĩ mà thiên nhiên ban tặng cho Tây Nguyên vào tháng Tư này.
Sinh sống ở Kon Tum đã lâu, tuy nhiên hiếm có khi nào mà tôi được chiêm ngưỡng một lúc hàng ngàn cánh bướm bay thành từng đàn có sức hấp dẫn đến như vậy.
Khi tháng Tư về, con sâu muồng có một quy trình lột xác hóa thành những con bướm vàng hay còn gọi là bướm sâu muồng. Hiện tượng bướm sâu muồng hay còn gọi là bướm xanh bay ngợp trời chỉ diễn ra khi chớm vào mùa mưa.
|
Tháng Tư, tháng nhẹ nhàng, êm ái gợi nhớ cho ta nhiều kỷ niệm, nhất là thời cắp sách đến trường, những ngày vùi đầu vào sách vở hay tất bật, thức trắng đêm khi mùa thi sắp đến. Và cũng là mùa chia tay, lưu luyến những dòng lưu bút... Ôi tháng Tư, gợi cho ta nỗi lòng nôn nao khó tả mỗi khi đi ngang qua trường cũ, thương lắm những năm tháng học trò ghi dấu bao kỷ niệm thời áo trắng tinh khôi.
Lang thang trên đường vào những ngày tháng Tư này, lòng đầy rạo rực với nắng hanh hao vàng và những cơn mưa rào bất chợt, những nỗi lo lắng buồn phiền bỗng dưng tan biến nhanh. Chợt thấy lòng mình lặng lẽ suy tư trong những tháng ngày sống chậm. Phải đi qua những ngày gian khó mới biết trân quý và nâng niu những gì mình đang có.
Dẫu biết rằng, tháng Tư năm nay có lẽ khác hơn tháng Tư mọi năm, đường sá vắng vẻ hơn, ta không còn thấy cái vẻ tất bật và nhộn nhịp của phố phường cũng chẳng còn âm thanh ồn ào gần gũi của những quán cà phê vỉa hè. Trên các nẻo đường vắng bóng tà áo dài nữ sinh và tiếng cười rộn rã của các cô cậu học trò… Tuy nhiên tiếng ve buổi trưa hè vẫn râm ran, và rồi phượng hồng cũng sẽ nở đầy con đường rợp nắng.
Những ngày tháng Tư, cả nước cùng rộn rã trong niềm hân hoan, trong ký ức của mỗi người con đất Việt cùng ôn lại khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng, ngày 30/4 - ngày thống nhất non sông, mở ra những mùa xuân hòa bình cho dân tộc. Trong cảm xúc thiêng liêng và hào hùng của ngày vui ấy, tôi kính cẩn thắp nén hương nghiêng mình tri ân đến những người đã hy sinh cho đất nước. Tháng Tư là vậy, là bao nỗi niềm xúc cảm mà không thể đong đếm bằng lời.
Hạ Mi