Xuân về theo nhịp chiêng ngân
Khi lúa đã vào kho, gió cuốn ào ào trên các triền đồi, những cánh rừng cứ xanh biếc lên, làng lại nao nức nhịp chiêng ngân. Lúc réo rắt, thủ thỉ như lời tâm tình, lúc sôi nổi, náo nức, tiếng chiêng như gọi mùa Xuân về.
Gả không nghĩ mình ở lại làng lâu đến thế. Với một người theo “chủ nghĩa xê dịch”, luôn bị cuốn hút bởi những vùng đất lạ nhưng lại rất khó dứt ra khỏi công việc như gả, thì mỗi một chuyến đi đều là cơ hội quý giá.
Cách biệt với trung tâm xã bởi miên man đèo dốc, những triền đồi rập rờn cỏ đuôi chồn tim tím hoang hoải trong gió, làng là một thế giới khác, một thế giới của núi, của cây rừng xanh thắm, suối reo, chim hót và không gian trong veo.
Bếp lửa nhà rông luôn bừng sáng, dân làng luôn sẵn lòng đón khách với cơm lam, thịt nướng. Khách đến làng cứ rũ bỏ hết đi những mệt mỏi, nhọc nhằn của cuộc mưu sinh mà chuyền tay bát rượu cần sóng sánh màu hổ phách rút ra từ ghè rượu tốt nhất.
|
Như một đêm nào đó đã lâu, trên sàn nhà rông, rượu ghè xếp thành hàng, đã mở nắp, thơm ngào ngạt. Gả lại ngồi bên đống lửa, mơ màng theo men rượu cần ngọt dịu.
Ngôi nhà rông cũ kỹ, xập xệ năm nào đã được cất mới, cao lớn, đẹp đẽ. Bà con làm cả tháng trời đấy, chưa kể chuẩn bị nguyên vật liệu suốt năm ròng, sàn không còn lót bằng tre nứa nữa mà lót ván chắc chắn và đẹp.
“Dân làng rất tự hào vì nhà rông được làm theo đúng truyền thống của dân tộc mình”- già làng tự hào nói khi đón hắn.
Đêm như ngừng lại theo tiếng chiêng thánh thót, ngân vang và trong trẻo lạ lùng. Trên khoảng sân rộng, dân làng vây kín, say sưa dõi theo đội chiêng của làng đang trình diễn một cách hứng khởi bài chiêng Ăn tết ở làng. Ánh lửa hồng bập bùng soi bóng người chập chờn trong màn đêm.
“Tinh tinh tang… tinh tinh tang…”. Nhịp chiêng lúc réo rắt mơ màng, khi bổng trầm hối hả. Thỉnh thoảng tiếng vỗ tay lại rộ lên, khi những chàng trai đồng loạt giơ chiêng lên cao, 2 chân nhún nhảy theo một tiết tấu huyền bí, rồi quay vòng điệu nghệ.
Bao năm rồi, khi lúa đã vào kho, gió bắt đầu cuốn ào ào trên các triền đồi, những cánh rừng cứ xanh biếc lên, làng lại vang vọng âm thanh của chiêng, gọi những đôi mắt tìm kiếm, kéo những đôi chân bước ra khỏi nhà.
Tiếng chiêng âm vang hồn đất mẹ, vía trời cha; mang hồn núi, hồn sông, hồn suối, hồn rừng, mang hơi thở của làng. Lúc réo rắt, thủ thỉ như lời tâm tình, lúc sôi nổi, náo nức quẩn quanh những mái nhà ám khói, ngược về phía đại ngàn gọi mùa Xuân về.
Khi chiêng nổi lên, âm thanh bay bổng, lan tỏa, theo gió xuân lang thang trên các triền núi, những cánh rừng xanh biếc và sông suối. Rồi lại dìu dặt quanh làng, cầu mong một năm an lành, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và no đủ, mọi người thương yêu và đùm bọc nhau.
Có chiêng thì phải có xoang. Những cô gái, những chàng trai ban ngày còn mải mê việc rẫy, việc vườn thì trong ánh lửa bập bùng lại trở thành những vũ công thực sự, lãng mạn và bay bổng.
Bên đống lửa, người nối tiếp người gia nhập nên vòng xoang ngày càng “nở” rộng, nhịp chiêng ngày càng ngân dài giữa núi rừng. Lửa rừng và hồn chiêng quấn quyện những đôi tay trong hương rượu ghè thơm nồng mênh mang, chếnh choáng.
Gió không ngừng thổi về từ phía rừng cao su, ào ạt và sung mãn. Già làng ôm chiếc chiêng cũng cũ kỹ, già nua như mình vào ngực. Lúc này, trước mắt hắn, ông già hơn 70 tuổi thoắt trở lại thời tráng niên kiêu hãnh nơi núi rừng.
Nhìn mái tóc bạc rung rung, khuôn mặt như tạc bằng đá đang đắm chìm vào ký ức, gả nhận ra, chỉ khi ở bên chiêng mới lộ ra hết nét tài hoa vốn có của người đàn ông Xơ Đăng.
Tiếng của già làng thoảng trong tiếng gió lùa qua vách nứa: Từ bao đời nay, cồng chiêng đã gắn liền với đời sống của dân làng, từ lúc đứa bé sinh ra được chào đón bởi tiếng chiêng vui mừng, náo nức; đến khi lớn lên, dựng vợ gả chồng, tiếng chiêng thủ thỉ nhắc nhở đôi trai gái yêu thương bền chặt, thuỷ chung. Rồi khi trở về với cỏ cây, đất, nước lại được tiễn biệt bằng nhịp chiêng chậm rãi, nỉ non.
|
Cuộc sống thay đổi nhiều theo thời gian, nhưng trong tâm thức, trong dòng máu của mỗi người đàn ông Xơ Đăng nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung vẫn có sợi dây vô hình gắn kết với hồn chiêng, chỉ cần có người chạm vào, là nó sẽ thức tỉnh và ngân nga.
Trước đây, làng không ăn Tết Nguyên đán, cồng chiêng chỉ sử dụng trong mùa “ăn năm uống tháng”, trong những lễ trọng của đời người hay khi mừng lúa mới, cúng máng nước.
Rồi cuộc sống ngày một ấm no, trong dòng chảy văn hóa cởi mở và hội nhập, dần dần đồng bào các DTTS tại chỗ cũng ăn Tết Nguyên đán. Bắt nhịp với sự đổi thay ấy, làng đón tết cổ truyền trong chiêng ngân.
Từ trước Tết, nhà nào cũng chuẩn bị vài ba ghè rượu, mua bánh mứt, chung nhau mổ heo, bắt cá suối để tiếp khách. Trong 3 ngày tết, dân làng đến thăm nhà nhau, đi thăm các gia đình bạn bè, anh em ở làng khác, cùng nhau cầu chúc một năm mới tốt lành.
Già làng phấn khởi dẫn đội chiêng của làng đi đến từng nhà, tấu lên những âm thanh của núi rừng mừng xuân mới, chúc chủ nhà luôn mạnh khỏe, may mắn; bếp luôn đỏ lửa; trâu bò, heo gà đầy chuồng; trên ruộng, trên rẫy, cây lúa trĩu bông, cây bắp chắc hạt, chim rừng không phá phách.
Nếu trong ngày tết, ngày lễ mà không có cồng chiêng thì dù có ăn nhiều heo, ăn nhiều bò thì cũng giảm vui đi nhiều- người già trong làng bảo nhau như vậy.
Mặc đêm cứ bất tận. Lửa bập bùng, men rượu cần nồng nàn và vòng xoang ngày xuân thêm rộng, nhịp chiêng cũng chênh chao.
Gả chếnh choáng men nồng nhập vòng xoang trong tiếng vỗ tay khích lệ của dân làng. Trên những sườn đồi, những thân cao su mốc thếch vươn cành khẳng khiu, bên trong cuộn chảy một sức sống sung mãn.
Chỉ cần mùa Xuân về theo tiếng chiêng ngân là bung mầm nụ mới!
Hồng Lam