Vui thôi, đừng vui quá!
Sáng ra, vừa gặp mặt, nhìn chị bạn mặt mày sưng húp, hai mắt mọng nước, tôi liền hỏi thăm: Sao thế? Chị chỉ chực chờ như có thế, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào nói: Sao với trăng gì, ông chồng mê cá độ đã đánh mất 30 triệu đồng chỉ trong một trận bóng ở tận trời Nga.
Chị tức tưởi: Buồn ghê gớm lắm em à! World Cup năm 2014, ông chồng mê cá độ nhà chị đánh bay mất 375 triệu đồng. Nhà chị phải bán lô đất trả số nợ nần của ông ấy. Nói ra thì xấu chàng hổ ai, nhưng của đau con xót em à, không nói chị không chịu được. Lần này nữa, chẳng biết phải thế nào, cũng mượn tạm loanh quanh để trả số nợ 30 triệu đồng đó. Nhưng, World Cup chưa kết thúc, vẫn còn chặng đường tiếp nữa, mà càng vào sâu càng kịch tính nữa, cứ kiểu sa đà này, chị chẳng biết tính làm sao? Chị cũng nhẹ nhàng khuyên bảo chồng, nhắc chồng nhớ lại “bài học” năm 2014 nhưng ông ấy bảo đặt chút cho vui. Nhưng rồi “vui quá”, ông ấy mỗi lúc mỗi hăng, từ vài trăm, lên vài triệu, từ vài triệu nâng lên vài chục triệu…
Những tiếng thở dài buồn bã, những giọt nước mắt của chị bạn chẳng phải là câu chuyện riêng lẻ trong thời điểm hiện nay.
Trong niềm vui chung cùng thưởng thức những pha bóng hay, bàn sút đẹp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này, đây đó vẫn còn khoảng trống nhức nhối, những dư âm nghiệt ngã khi không ít người mê bóng đá thì ít mà mê cá độ thì nhiều.
Không ít người cho rằng, xem bóng đá phải có tí cá độ mới vui, buổi xem mới thêm hào hứng. Hơn thua nhau có khi chỉ là mời bữa ăn sáng, cà phê, hay lớn hơn chút chút là chung độ nhau bữa nhậu. Nhưng cũng có người say máu, từ chung độ nho nhỏ bữa ăn sáng, cà phê, bữa nhậu, dần dà chuyển sang chung độ tiền. Đầu tiên cò con chỉ là chút tiền mặt nho nhỏ, dần dà chuyển sang số tiền lớn, rồi muốn lớn hơn nữa chuyển sang cá độ qua điện thoại, qua mạng - một hình thức cờ bạc - từ khi nào chẳng hay.
Mà trong những lần cá độ ấy, số lần thắng thì ít, số lần thua lại nhiều. Chưa kịp cười hể hả với số tiền thắng độ, không ít người méo mặt khi của nả trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Giấc mơ đổi đời theo trò cá độ chưa kịp thành hiện thực đã phải đối mặt với nợ nần, vay nóng. Thế nên, những tưởng chỉ tạo không khí cho vui lại chẳng thể vui nổi.
Quay trở lại chuyện gia đình chị bạn, mâu thuẫn của gia đình chị cứ thế mà chồng chất theo những lần thua độ của chồng. Nghĩ thương các con, chị cũng chẳng thể làm căng, ngậm đắng nuốt cay, vớt vát tiền bạc trong nhà đi trả nợ. Gia đình chị từ chỗ có đất rẫy, tiền tỷ trong tay thì nay chỉ còn căn nhà đang ở.
Đấy là với gia đình chị, điều kiện kinh tế tương đối khá giả nên khi lỡ sa vào trò đỏ đen này, cũng có điều kiện để chi trả. Còn trong số những người lỡ mê theo cá độ này có không ít người nghèo. Mà thói đời khi trót mê theo đỏ đen, cá độ lại hay theo kiểu thua keo này ta bày keo khác, cứ thế mà cố gỡ dần, cứ thế mà vay mà mượn… Khi lãi nóng tăng chóng mặt, chẳng còn có chỗ mà vay, chủ nợ hối thúc, không ít người bế tắc chuyển sang trộm cắp hay tìm đến đường cùng là cái chết.
Ranh giới giữa rủng rẻng tiền bạc và trắng tay, giữa người lương thiện và tội phạm, giữa cái sống và cái chết trở nên mong manh. Cá độ, những tưởng tạo không khí cho vui, nhưng vui quá lại trở thành bi kịch. Chẳng phải báo chí liên tục đưa tin những vụ trộm cắp, cướp giật, đâm giết nhau – thậm chí hài hước đến mức trộm cả xe cứu thương – để trả nợ cá độ. Chẳng phải báo chí cũng liên tục đưa tin những vụ nhảy cầu, uống thuốc chuột tự tử ngay trong mùa World Cup này vì không có tiền chung độ hay sao…
Bao nhiêu người mẹ, người vợ có con, có chồng mê theo trò cá độ đỏ đen này vì thế phải sống trong nước mắt, khổ đau và phập phồng sợ hãi. Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh nợ nần, tan nát. Bao nhiêu người phải chịu cảnh tù tội…
Suy cho cùng, bóng đá không có lỗi, chỉ những ai biến nó thành đỏ đen, cờ bạc mới có lỗi.
4 năm mới có một lần, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này đúng “rằng hay thì thật là hay”, rằng vui thì thật là vui. Nhưng, với những gia đình có người mê theo cá độ từ những trận bóng đá này chỉ mong sao người thân mình đừng vui quá. Vì vui quá, say mê theo cá độ bóng đá nhiều quá thì lại “nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”!
Liễu Hạnh