Viết trong ngày của mẹ
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó là ngày của mẹ. Ngày mà những người con dù ở đâu, làm gì cũng đều mong muốn dành những tình cảm ấm áp, yêu thương nhất đến với mẹ của mình.
|
Con cũng vậy! Sáng nay thức dậy thật sớm, con đã gọi điện thoại chúc mừng mẹ. Vẫn như mọi ngày, nhấc máy lên, mẹ luôn cười. Nụ cười hiền từ của mẹ làm tim con thổn thức.
Hôm nay, viết những lời này con chỉ muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ thật nhiều, nhiều nhất trên cuộc đời này. Không phải hôm nay là ngày của mẹ, con mới yêu mẹ nhiều như thế, mà đây là dịp để con muốn nói những lời từ trái tim mình mà chưa một lần con trực tiếp nói với mẹ.
Trong ký ức mình, con vẫn nhớ hoài hình ảnh của mẹ ngày còn trẻ. Mẹ luôn tảo tần, tất tả với công việc, dù mưa hay nắng. Mẹ không bao giờ cho phép mình được thong thả, thảnh thơi, mà lúc nào cũng luôn tay luôn chân làm việc.
Nhớ những hôm mẹ dầm mưa cả ngày để lội ruộng vớt từng bó lúa bị ngã, đến tối về cả người tím tái vì lạnh. Nhớ những ngày bão to, gió giật, mẹ thao thức cả đêm không ngủ được vì lo căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào. Nhớ ngày 5 chị em con lần lượt vào đại học, mẹ mừng lắm, nhưng mất ngủ nhiều đêm liền, vì lo không biết lấy tiền đâu cho các con đến trường mà chẳng dám thổ lộ cùng ai.
Trong khi ấy, chị em con vẫn cứ hồn nhiên bước vào giảng đường đại học với bao niềm vui. Nhà có thể thiếu nhiều thứ, nhưng mẹ chẳng bao giờ để cho các con mình thua thiệt so với bạn bè.
Chỉ đến khi trưởng thành rồi con mới hiểu hết nỗi lòng của mẹ. Mẹ đã hy sinh quá nhiều vì chúng con. Ở tuổi của con bây giờ, ngày ấy, mẹ làm gì dám mua cho mình những bộ quần áo đẹp để mặc, những món ngon mẹ cũng đều nhường hết cho các con.
Ngày chúng con ra trường đi làm, mẹ lại tiếp tục có nhiều đêm thao thức không ngủ được. Mẹ lo cho sức khỏe của các con. Mẹ sợ các con vì áp lực công việc rồi ăn uống không đúng bữa. Mẹ lo sợ mỗi khi nghe tin con đau bệnh… Mẹ lo cho con đủ thứ mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình.
Bây giờ, cuộc sống đã đủ đầy hơn, các con mua nhiều quần áo đẹp cho mẹ, mẹ lại bảo già rồi, có đi đâu mà sắm sửa cho phí. Những món ngon mẹ cũng chẳng ăn được nhiều vì lý do sức khỏe.
Nhiều lúc nghĩ đến con cứ thấy nhoi nhói trong tim, mẹ à!
Và dù đến giờ các con lớn rồi mà mẹ vẫn cứ lo. Mỗi khi gọi điện thoại cho con, mẹ cứ dặn dò đủ thứ. Con ở xa, mẹ sợ con không tự lo cho bản thân mình được, cứ hối thúc ba gửi đồ ăn lên cho con. Mỗi lúc nhìn mớ rau do chính tay mẹ trồng rồi thu hái, gói ghém cẩn thận, hay món cá do chính tay mẹ kho được cho vào trong những chiếc hũ bọc cẩn thận gửi lên, con cứ nghèn nghẹn ở cổ.
Con xin lỗi mẹ, vì có những lúc, cuộc sống làm cho con mệt mỏi mà quên gọi điện hỏi thăm mẹ. Nhưng với mẹ, thì lúc nào cũng yêu thương con hết mực, luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của con. Chỉ cần nhìn ánh mắt con, nghe giọng nói của con là mẹ biết con buồn, vui thế nào. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, dù có những lúc con một mực làm theo ý muốn của mình. Có những lúc con thất bại với quyết định của chính mình, mẹ luôn cho con động lực tinh thần lớn lao để bước qua những chông gai, thử thách của cuộc sống. Bởi con biết, khó khăn của con có là gì đâu so với những gì mẹ đã chịu đựng, đã vượt qua, vì chồng con.
Nghĩ vậy thôi con lại đứng lên, và bước đi tiếp.
Đã có lúc con tự hỏi, sao mẹ hy sinh nhiều quá vậy? Mẹ chỉ nói rằng: “Bởi vì mẹ là mẹ của các con”.
Có lẽ con chưa làm mẹ nên chưa hiểu hết những tình cảm của mẹ dành cho con. Nhưng tự đáy lòng mình, con luôn yêu mẹ thật nhiều.
Sông Côn