Viết giữa mùa Thu
Đi giữa mùa Thu Kon Tum tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Bao muộn phiền của quá khứ, bao nỗi nhọc nhằn, mỏi mệt của cuộc sống dường như đều tan biến đi đâu hết. Chỉ một chút gió heo may vờn qua mái tóc khiến ta yêu hơn cuộc sống này.
Ở Tây Nguyên rất lâu, tôi cảm nhận được rất nhiều về vẻ đẹp của mùa Thu Kon Tum qua từng năm tháng.
Mọi người bảo Tây Nguyên chỉ có hai mùa: Mùa mưa và mùa khô. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự dành tình yêu cho mảnh đất cao nguyên này, hẳn bạn sẽ nhận ra, trong vẻ khoan thai, dịu dàng, đằm thắm và se lạnh, dáng thu Tây Nguyên hiện lên rất rõ nét.
Trong những ngày này, Tây Nguyên đã chuyển mình sang Thu. Là lúc mùa mưa sắp hết, mùa nắng chưa qua. Một chút nắng, một chút mưa và chút se se lạnh đủ làm cho lòng ta xao xuyến, bâng khuâng…
Những cơn mưa cuối mùa mang đến cho Tây Nguyên mùa Thu một màu xanh tươi của cây lá, không khí mát lành, sạch sẽ với khung cảnh nên thơ. Với bức tranh đa màu sắc này, mùa Thu ở Tây Nguyên chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất màu mỡ này.
Mùa Thu Kon Tum, buổi chiều bên dòng sông Đăk Bla êm dịu, lênh đênh trên chiếc thuyền độc mộc trôi, ta không những được thả hồn cùng dòng nước nhẹ nhàng miên man mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phong cảnh thơ mộng và lãng mạn. Những dãy núi trùng điệp phía xa, những cồn cát, những ruộng lúa, đồng ngô hai bên bờ sông và thấp thoáng những cụm tre xanh cao vút. Những tia nắng cuối ngày còn vấn vương trên mặt nước, long lanh như những viên ngọc quý.
|
Đến với cầu treo Kon Klor vào một chiều mùa Thu ta sẽ thấy vẻ đẹp làm mê hoặc lòng người. Đẹp nhất là khi những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua mái nhà rông, tất cả cảnh vật như chìm trong cảnh sắc hoàng hôn, tạo không gian lãng mạn đến say lòng.
Làng Kon K’tu (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) nằm nép mình bên dòng Đăk Bla. Chiều mùa Thu khi hoàng hôn buông xuống, mấy chiếc thuyền độc mộc lại nhẹ lướt trên dòng sông, đưa những người dân sinh sống ở làng trở về sau một ngày làm việc trên nương rẫy. Theo sau họ là gánh củi khô hay gùi rau hái được ở rừng về dùng cho bữa tối. Bên dòng nước, nhiều người tranh thủ tắm giặt, trẻ con thì nô đùa trên bãi cát ven bờ…
Thu sang, trên những con đường phố Kon Tum, nắng đã vàng hơn, rạo rực hơn, trút bỏ những ngày mưa của ngày hôm qua và nhẹ nhàng lướt qua trong trong mùi thơm tinh khiết của hương hoa hòa trong tiết trời se lạnh… Nhìn dòng người qua lại vội vàng mà lòng tôi bỗng chùng xuống.
Mới đó mà bao mùa Thu đã trôi qua… Nhìn những tà áo trắng thướt tha trên con đường Trần Phú, con đường mà một thời áo trắng tôi đã đi qua, gợi lên cảm xúc lâng lâng khó tả về một thời để nhớ, để thương… Trang giấy trắng đã lâu rồi không viết, nét chữ nghiêng nghiêng của thầy cô trên tấm bảng đen không còn được trông thấy nữa nhưng với tôi, những kỷ niệm học trò vẫn còn vẹn nguyên và đong đầy trong ký ức.
Đi giữa mùa Thu Kon Tum tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Bao muộn phiền của quá khứ, bao nỗi nhọc nhằn, mỏi mệt của cuộc sống dường như đều tan biến đi đâu hết. Chỉ một chút gió heo may vờn qua mái tóc khiến ta yêu hơn cuộc sống này. Gió nhẹ thôi, ấy vậy mà lại đủ sức mang tới cho lòng người thứ cảm xúc khó đạt được nhất, đó là sự bình yên. Một sự bình yên trong trẻo, nhẹ nhàng riêng có của chiều Thu Kon Tum…
Hạ Mi