Viết cho ngày Vu lan
Bật bài hát ru cho con ngủ, nghe đến đoạn “Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày” mà đôi mắt ươn ướt. Ngồi ngẫm nghĩ rồi chợt thấy nghẹn lòng. Quả thật, khi làm cha, làm mẹ mới hiểu được hết nỗi lòng của đấng sinh thành.
Má trải đầu tóc của tôi xuống dưới chiếc chiếu cói, đưa tay đảo đều những cục than nóng hổi phía dưới giường để con mau khô tóc. Má không cho tôi sấy tóc để kiêng gió. Má nói, cứ nằm im đó, má vừa làm khô tóc, vừa massage đầu cho dễ chịu. Quả thực, mùi bồ kết, bưởi, sả, tía tô thơm lừng, hòa quyện với cái nóng của than và đôi bàn tay nhẹ nhàng của má mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tối qua, nghe tôi nói ngứa đầu, má nhẩm đếm rồi bảo, để mai má gội đầu cho thoải mái. Sáng hôm sau, má dậy thật sớm, mang một rổ đựng đầy lá sả, tía tô, vỏ bưởi, bồ kết đi rửa. Chỉ phút chốc, nồi nước thơm lừng, má bê vào tận phòng, đặt phía dưới giường, chuẩn bị sẵn sàng rồi kêu tôi nằm xuống để má gội.
Con gái nằm trên chiếc giường xõa đầu tóc cũng cả tuần chưa gội xuống dưới. Má lấy ca, múc từng ca nước, xối lên đầu, gãi nhè nhẹ. Cái nóng ấm của nồi nước lá kèm theo những đường gãi nhè nhẹ của bàn tay má mang lại cảm giác thật dễ chịu. Tự nhiên, lúc đó vừa hạnh phúc, vừa thương má đến trào nước mắt. “Má, khi má về già, liệu con có chăm cho ba má được như má chăm con bây giờ không?”. Nghe tôi hỏi, má chỉ cười: “Mong chờ làm gì chuyện con chăm mình. Ba má chỉ mong các con khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc là vui rồi”.
|
Mấy hôm trước, nghe tin tôi sinh em bé, không chần chừ, má liền xin tạm nghỉ việc, xếp vài bộ đồ rồi bắt chuyến xe đêm để vào. Má nói, cửa sinh là cửa tử, dù má không làm được gì nhưng cứ có mặt mới yên tâm. Hơn nữa, má biết nỗi khó nhọc khi sinh nên con cần có má, chi ít thì cũng đỡ tủi thân.
Kể từ ngày vào chăm con, nguyên một tháng trời, không hôm nào má được nghỉ ngơi. Ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ 4-5h sáng, má đã dậy để nấu đồ ăn sáng rồi chuẩn bị một nồi nước lá, một chậu than nóng, làm mặt nạ nghệ, chuẩn bị rượu gừng các loại để sẵn sàng. Đợi tôi dậy, má lại động viên con cố gắng ăn uống, xoa rượu gừng, đắp mặt nạ rồi nằm nghỉ ngơi. Đêm lại, bé quấy, má vẫn một hai bảo tôi nằm nghỉ cho lại sức, để má bồng bế bé.
Ngày mới vào, mặt mày má vẫn đầy đặn, trắng trẻo, vậy mà nay, đã gầy đi trông thấy. Má biện hộ, mắt má sụp mí không phải do mất ngủ mà là do gene di truyền; mặt má hốc vậy chứ cân nặng vẫn bình thường, đừng lo cho má. Nghe tin má vô, mọi người gọi điện, mời đến nhà dùng cơm, nhưng má từ chối. Má bảo, bạn bè không khi này thì khi khác. Quan trọng, má phải lo cho con cái chu toàn đã.
Hơn nữa quãng đời, má luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhiều đêm nằm bên nghe kể chuyện ngày xưa, mới thấy ba má có sức mạnh phi thường. Cơm không có ăn, dầu không có thắp đèn, ba má vẫn quyết cho các con đi học. Nhớ lại ngày tôi đi học đại học, má phải đi vay, đi mượn khắp xóm mới có tiền cho con thuê trọ. Hiểu hoàn cảnh gia đình, thương ba má, 4 anh chị em chẳng bao giờ trách móc hay so bì với bạn bè.
Vu lan, những năm ba má ở gần, lúc nào anh chị em cũng tụ tập về nhà ba má. Chẳng phải bày biện ăn uống gì, chỉ là ngồi lại bên nhau, kể chuyện, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Nay, ba má về quê, Vu lan cũng như ngày thường, đâu dễ gì được đoàn viên.
May sao, thời buổi hiện đại, có mạng xã hội, ngày nào gọi điện, nhìn thấy ba má cười vui vẻ, cũng nhớ phần nào. Lần nào gọi điện, thấy chị em quây quần cười hớn hở, ba má vui mừng khôn xiết. Má nói, có cho vàng, cho bạc cũng không vui bằng việc nhìn thấy các con đoàn kết, biết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Ước mơ của ba má là nhìn thấy con trưởng thành. Còn ước mơ của chị em chúng tôi là thấy ba má trẻ lại, khỏe mạnh, hạnh phúc.
Bật những bài hát ru cho con ngủ, nghe đến đoạn hát “Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày” mà mắt ươn ướt. Quả thật, khi làm cha, làm mẹ mới hiểu được hết nỗi lòng của đấng sinh thành. Trên đời này, tình yêu của ba má dành cho con là bao la và vĩ đại vô cùng. Hy sinh cả đời cho con mà không cần nhận lại gì. Cho đi và hạnh phúc vì được cho đi.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”, chợt nhớ lại những lúc làm má buồn mà lòng nghẹn thắt. Mỗi ngày chúng tôi nguyện cầu ba má thật khỏe. Và cũng mong rằng, bản thân sống thật tốt, sống có hiếu để không phụ công lao sinh thành, dưỡng dục.
Bình An