Viết cho ngày mưa!
Những ngày mưa, bầu trời khoác lên mình màu áo xám trầm buồn, lặng lẽ, mang đến cho con người vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau, khơi dậy miền ký ức đã xa. Với tôi cảm xúc lúc này thật khó lý giải: vui, buồn đan xen.
Cơn mưa khiến lòng người thoải mái hơn trước khí trời bao ngày nóng bức. Tuy không lạnh giá như mùa Đông, không rộn ràng xáo động như lúc xuân về nhưng mưa luôn làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa còn nỗi nhớ thì cứ dài rộng. Ở một vùng ký ức thênh thang nào đó làm cho ta nhớ tới những hoài niệm không tên.
Mưa đưa tôi về những hồi ức đẹp về mẹ. Còn nhớ như in lúc nhỏ, có hôm mẹ đưa tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ dưới trời mưa dông. Tôi ngồi sau lưng mẹ, quấn chặt tấm áo mưa cánh dơi che kín người. Dù cố sức gồng mình đạp xe vượt qua con dốc nhưng lâu lâu mẹ lại hỏi: “Con có bị ướt không?”. Nhìn dáng gầy của mẹ dưới làn mưa mà thương làm sao.
Dù thấm mệt nhưng khi hai mẹ con đến trường vừa kịp buổi học và quần áo của tôi được khô ráo, không từ ngữ nào diễn tả nỗi sự hạnh phúc và sung sướng thể hiện lên khuôn mặt mẹ. Còn tôi thì vẫn vô tư vui chơi cùng bạn bè, mà không hề biết rằng chiếc áo của mẹ đã thấm đẫm nước mưa từ khi nào, vì kéo chiếc áo mưa nhường cho con.
|
Mưa, cũng làm tôi nhớ ba da diết. Cũng vào mùa mưa, thấy chị em chúng tôi thích vui đùa dưới mưa, ba không la mắng mà hay nhắc: “Dầm mưa ít thôi, kẻo nước thấm vào người là viêm phổi đó con”. Vì mải vui đùa mà quên cả lời ba dặn, để rồi đêm về thấy con sốt mê man mà ba mẹ chẳng tài nào chợp mắt được. Chỉ một đêm, sáng ra, nhìn đôi mắt của ba mẹ trũng sâu mà thương biết bao nhiêu.
Giờ đây, mỗi khi mùa mưa đến, tôi cũng thường hay nhắc các con của mình như những gì ba tôi đã từng căn dặn mà sao mũi cứ cay cay.
Cứ mỗi lần nhìn mưa, lòng tôi lắng lại. Nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, nhớ ba mẹ thật nhiều.
Xuân Sương