Viết cho mẹ!
Một mùa xuân nữa trôi qua, con đã lỡ hẹn với mẹ rồi! Tết này không về được bên mẹ, con nhớ lắm. Những ngày cận Tết, loay hoay chuẩn bị vài món đồ gởi mẹ mà nước mắt con cứ tuôn rơi.
Người ta nói con gái Huế dịu dàng và khéo léo lắm. Và mẹ cũng vậy. Nghe ba kể, ngày ấy ba phải vất vả lắm mới lấy được mẹ. Nhà ba nghèo nhưng mẹ vẫn yêu ba và chấp nhận về làm dâu ở một làng quê xa xôi và phụng dưỡng nhà chồng cho đến ngày hôm nay.
Ba hay bảo mẹ đẹp nhất nụ cười. Ba còn nói ba yêu mẹ bởi tính hiền lành, chịu thương, chịu khó và hơn nữa là khi nào mẹ cũng lạc quan nở nụ cười tươi tắn trước những khó khăn vất vả. Nhớ ngày trước, cuộc sống còn cơ cực lắm, nhưng qua đôi bàn tay vun vén của mẹ nên gia đình lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ.
Nhớ có lần tới bữa ăn, chúng con nhao nhao hỏi mẹ: Hôm nay nhà mình ăn món gì mẹ nhỉ? Lúc ấy nụ cười của mẹ sao mà đôn hậu quá chừng vì biết món mẹ nấu sẽ là món khoái khẩu của các con mình.
Ngày còn nhỏ, mẹ luôn nghiêm khắc với con. Mẹ không nuông chiều và dễ dãi với con tí nào. Lúc ấy, con nghĩ chắc mẹ không thương mình, luôn bảo con phải nhường nhịn các em, mặc dù em luôn giành đồ chơi của con. Đến khi có con rồi, con mới hiểu được nỗi lòng của mẹ, tình yêu của mẹ dành cho con lớn đến mức nào.
|
Mẹ có nhớ, lúc còn nhỏ con ao ước có được chiếc váy xinh xinh giống bạn, mẹ trằn trọc cả đêm không ngủ vì chưa đủ tiền để mua cho con. Mẹ ơi, con ân hận lắm nhưng vì tuổi trẻ bồng bột và đua đòi mà con đã làm khổ mẹ. Biết rằng cả đời này mẹ chẳng bao giờ than trách hay hờn giận gì con, nhưng tận trong sâu thẳm của trái tim mình, con luôn ân hận vì những việc mình đã làm để mẹ phải buồn, phải lo.
Ngày con đi học xa nhà, nhớ như in hình ảnh mẹ khóc sướt mướt khi chia tay con. Mẹ căn dặn đủ điều và chắt chiu từng đồng bạc dấm dúi thêm cho con. Hình ảnh ấy của mẹ luôn in đậm trong trái tim con, cho đến tận bây giờ mà mãi mãi sẽ không thể nào quên.
Ngày ba về với ông bà tổ tiên, mẹ không khóc nhiều nhưng con biết lòng mẹ đau quặn thắt. Con biết rằng nỗi cô đơn đang xâm chiếm tâm hồn mẹ, dẫu rằng mẹ vẫn còn các con.
Con thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi còn có mẹ trên đời. Mẹ luôn răn dạy con mọi điều hay lẽ phải, biết kính trên, nhường dưới. Những điều răn dạy của mẹ, con luôn ghi nhớ trong lòng. Mẹ chính là người truyền cảm hứng cho con sống tử tế. Đã có lúc con cảm nhận như cả thế giới này quay lưng lại với mình, nhưng duy nhất chỉ có mẹ vẫn luôn ở bên con, giúp con chống chọi, vượt qua nhiều thử thách cuộc đời.
Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng, hơn cả bản thân mình, nhưng chưa một lần con nói với mẹ. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé! Con có thể vất vả, có thể khó khăn đấy nhưng tình yêu con dành cho mẹ thì không bao giờ vơi.
Viết về mẹ bao cảm xúc cứ bao trùm lấy con. Trong những ngày tháng Ba này, không về được bên mẹ, không một bó hoa tặng mẹ nhưng mẹ hiểu cho con mẹ nhé! Trên tất cả, giờ đây con chỉ muốn nói một điều: Mẹ ơi, con yêu mẹ thật nhiều! Ở nơi quê nhà, con cầu mong mẹ luôn sức khỏe và bình an mẹ nhé! Và dù rất bận rộn cho cuộc mưu sinh và những lo toan cho gia đình nhỏ của mình, nhưng nhất định con sẽ sắp xếp được thời gian để về thăm mẹ nhiều hơn.
Hạ Mi