Vị ngon xôi bắp
Ngày trước, xôi bắp là món ăn quen thuộc của nhiều người ở vùng quê, nhất là với những cô cậu học trò. Với tôi, đến tận bây giờ, đây không chỉ là món ăn yêu thích mà còn gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, không thể nào quên.
Cho đến giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh bà Bảy cùng đôi quang gánh bán xôi bắp kẽo kẹt trên đường làng vào mỗi buổi sớm mai. Một bên quang gánh bà Bảy đặt nồi xôi bắp được bao bọc thật kỹ bằng những túi ni lông, túi vải để giữ nhiệt; đầu còn lại là chiếc rổ đựng đầy chén, đĩa, muỗng, phía bên trên là chiếc mâm nhôm đặt các loại gia vị cho món xôi bắp như muối đậu, dừa bào và tất nhiên không thiếu mớ lá chuối để gói xôi cho những thực khách mua mang về.
“Cửa hàng” xôi bắp di động của bà Bảy phục vụ tận nơi, ai có nhu cầu ăn tại chỗ thì được bà ghé vào góc sân nhà ấy để lấy xôi ra đĩa cho khách, ai mua về thì bà gói xôi vào miếng lá chuối đã được lau sạch sẽ.
Xôi bắp được xem là món ăn thơm, ngon, bổ, rẻ lại tiện lợi nên có rất nhiều thực khách yêu thích, từ những người làm nhà nước đến những người dân lao động, đặc biệt là các cô, cậu học trò. Bởi thế mà sáng nào cũng loáng xíu là gánh xôi bắp của bà Bảy hết ngay.
|
Xôi bắp là loại xôi nấu bằng gạo nếp và hạt bắp trộn lẫn rồi cho vào đó thêm ít muối đậu, dừa non bào. Gạo nếp thì có thể lựa chọn nhiều loại khác nhau nhưng hạt bắp phải là loại bắp nếp mới thơm, ngon, mềm dẻo.
Ngày trước, ở quê tôi, bà con nông dân trồng bắp nếp rất nhiều ở ruộng hoặc quanh vườn nhà. Bắp thu hoạch xong được bà Bảy phơi khô rồi lấy hạt cất để dành nấu món xôi bắp đến giáp mùa sau. Khi dùng nấu xôi, những hạt bắp khô sẽ được bà rửa sạch, ngâm trước đó nhiều giờ đồng hồ rồi mới cho lên bếp củi nấu qua nhiều lửa đến khi hạt bắp “bung hoa” là chín.
Để nấu được nồi xôi bắp, phải tốn rất nhiều thời gian, bởi vậy, một số công đoạn như hầm hạt bắp, làm muối đậu được bà Bảy làm từ tối hôm trước; sáng sớm thức dậy bà vo gạo nếp để nấu xôi, rồi bào dừa… Quen giấc, quen cữ nên hôm nào cũng tầm sáu giờ là bà Bảy đã có xôi bắp để gánh đi bán.
Trời nắng còn đỡ, những ngày mưa, trông bà Bảy với đôi quang gánh thật đáng thương. Ấy vậy mà bà không bao giờ than vãn, mà luôn nở nụ cười hiền từ khi nghe ai đó gọi “bà Bảy ơi, lấy cho con xôi bắp”.
Sáng sớm, ngửi thấy mùi xôi bắp của bà Bảy cầm lòng không đặng. Tôi nhớ mãi, những ngày hè được nghỉ học, sáng thức dậy, mấy chị em được má cho tiền để ngồi chực chờ bà Bảy gánh xôi bán dạo đi qua ngang nhà để mua.
Xôi bắp nóng hổi được bà Bảy múc ra cho vào chiếc lá chuối, rải lên trên ít dừa non bào và muối đậu rồi bẻ gập lại gọn gàng, khéo léo, như cách các bà, các mẹ, các chị hay gói bánh ít.
Mỗi buổi sáng, nếu ăn xôi bắp, lũ trẻ chúng tôi chạy nhảy vui đùa đến trưa cũng chẳng thấy bụng cồn cào. Nắm xôi gói trong lá chuối, ăn một lần không hết, mấy đứa trẻ lại gói lại để ở góc hè, đi chơi một hồi lại giở ra ăn tiếp mà vẫn thơm ngon. Sau này lớn lên, tôi mới nghĩ ra, sở dĩ xôi bắp giữ được mùi thơm ngon lâu như vậy có thể do bà Bảy dùng lá chuối để gói.
Thích nhất là nhâm nhi xôi bắp vào những ngày mưa, lạnh. Cảm giác giở gói xôi bốc khói nghi ngút, quyện vào đó mùi thơm sực nức của bắp nếp, của đậu phộng và cả mùi lá chuối mà ngan ngát tình quê.
“Nghiện” món ăn này nên bây giờ ở phố, tôi là khách quen của chị bán xôi bắp ở một góc đường. Chị thường mở hàng vào buổi chiều tối. Vị xôi bắp của chị nấu cũng rất thơm ngon, mềm dẻo nên lúc nào cũng đông khách ghé. Chị bảo do có con nhỏ, không thức khuya, dậy sớm được nên chọn mở hàng vào buổi chiều tối.
Những buổi chiều mưa, nghĩ đến nồi xôi bắp nghi ngút khói của chị được hong trên bếp than sực nức mùi thơm mà thòm thèm.
Như chiều nay, để thỏa cơn thèm xôi bắp, tôi lại ghé hàng của chị bên góc phố. Nghe tiếng gọi: “Gói cho em một gói xôi bắp”, chị lại mỉm cười khi thấy khách quen.
Nhìn chị cười, tôi chợt nhớ đến nụ cười hiền từ của bà Bảy với gánh xôi bắp thơm ngon mỗi buổi sớm mai thưở nào.
SÔNG CÔN