Về quê
Cả tuần nay, xóm nhỏ cứ rộn ràng. Vì nay mai, có mấy hộ chuẩn bị về quê. Bình minh ló rạng, mấy đứa nhỏ đã chạy ra chạy vào, cười, nói khoe khắp xóm chuẩn bị được về thăm ông bà. Đứa giơ bàn tay đếm ngược ngày, giờ; đứa xúng xính khoe vài bộ quần áo mẹ mới mua; đứa chuẩn bị xếp đồ đạc; đứa lại bận rộn làm những món quà thủ công để tặng mọi người... Trong đôi mắt long lanh, đứa nào cũng hớn hở, chộn rộn cả ngày đến quên ăn, quên ngủ.
|
Cũng đúng thôi, bởi sau năm học, nghỉ hè, đứa nào cũng muốn về quê để được hòa mình với cảnh sắc quê hương. Hơn thế, trong số đó, có đứa trẻ từ lúc sinh ra, chỉ biết quê hương qua lời kể của bố, mẹ; nay được đi, được gặp gỡ ông bà, người thân, vui mừng khôn xiết.
Cảm giác chuẩn bị được về quê, chuẩn bị được gặp bố mẹ, họ hàng sau thời gian xa cách luôn làm con người ta háo hức và rộn ràng như thế. Nói bọn trẻ, nhưng thực ra, nhìn người lớn, cũng chộn rộn không kém.
Mấy chị tranh thủ chuẩn bị đủ thứ đồ về quê. Lâu lâu, lại thấy người mang về mớ măng khô; người khệ nệ bê nguyên bao sầu riêng, bơ, mít các loại; người tìm chỗ mua sâm dây, người tìm hỏi mua mật ong rừng... để làm quà biếu. Rồi lại chuẩn bị quần áo, va ly, vật dụng cá nhân thật kỹ càng, đầy đủ.
Xóm toàn là những gia đình trẻ, là “dân góp” từ các tỉnh miền Trung. Những năm trước, nghỉ hè, Tết năm nào, mọi người cũng tranh thủ về quê. Mấy năm trở lại đây, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà nào cũng không về quê. Lại có nhà, vì bận bịu con nhỏ, vì tính chất công việc, chưa thể về. Nay, khi các con được nghỉ học, ai nấy đều tranh thủ thu xếp công việc, nhà cửa để trở về quê hương.
Thấy mọi người rộn ràng mà lòng mình cũng xôn xao. Giơ bàn tay nhẩm tính, ngót nghét cũng 5 năm chưa trở về quê. Qua hình ảnh trên mạng, qua những cuộc gọi video, những lời kể, mường tượng quê hương đã thay đổi thật nhiều. Bất chợt, hình ảnh con đường về quê, ngõ nhà lại hiện lên, hằn in trong tâm trí. Đôi lúc như thúc giục, như chờ đợi, như nâng niu đón những bước chân trở về.
Nhớ khi xưa, đường sá còn khó khăn, xe cộ chưa hiện đại, mỗi lần về quê, tôi thường say xe, chóng mặt đến xanh người. Mệt quá, buột miệng nói rằng, sẽ không trở về quê nữa. Nói thế, nhưng rồi nỗi nhớ quê cứ cồn cào, ngày chưa vướng bận con nhỏ, năm nào tôi cũng trở về đôi, ba lần.
Từ lúc lớn lên, “tung cánh bay” đến chân trời xa rộng, những chuyến về quê cũng thưa thớt dần. Dù đường sá thuận tiện, phương tiện giao thông hiện đại, chỉ cần lên xe, ngủ một đêm, mở mắt ra đã thấy quê nhà, nhưng sao đường về quê lại xa tắp! Nhiều lúc nhớ quê nhà đến nao lòng, nhưng lại vướng bận con cái, công việc, bao nhiêu dự định đặt ra rồi lại dang dở.
Không thể lần lữa, đợt này, quyết về quê để thăm bố mẹ, để con cái hiểu được “quê hương là chùm khế ngọt”; để được đắm mình trong những sóng biển cuộn trào; để được cùng bố mẹ ăn tô mì đậm chất Quảng Nam; để được ngắm phố Hội An những đêm trăng; để được thả hồn trên những bờ cát với hàng thông xanh ngút. Nghĩ đến đó, lại thấy lòng mình chộn rộn đến mất ăn, mất ngủ.
Vé xe đã đặt. Lại lăng xăng đi kiếm mua những đặc sản để về biếu người thân, biếu hàng xóm. Cứ nghĩ đến cái nắm tay bịn rịn của ông bà, bố mẹ; những bữa cơm thân mật với bà con, họ hàng lại thấy xôn xao đến lạ. Gọi điện về nhà thông báo, trong ngôi nhà nhỏ, bố mẹ, người thân cười tươi phấn khởi, rồi lại háo hức đợi chờ.
Chợt nghĩ, trong cuộc đời mỗi người, có trăm ngả đường đi muôn phương; cũng có nhiều miền đất hứa để làm ăn, nhưng không nơi nào ấm áp bằng quê hương. Ở đó, luôn có những vòng tay chào đón mình bằng tất cả tình yêu thương.
BÌNH AN