Về quê
Thường thì những ngày lễ tết, người ta thích đi du lịch đâu đó để nghỉ ngơi, thư giãn, còn nó lại háo hức vì được trở về bên gia đình.
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ tới 4 ngày. Từ sau Tết Nguyên đán, nó đã háo hức xem lịch và đếm từng ngày. Thật là vui khi càng gần đến kỳ nghỉ lễ, dịch bệnh Covid-19 càng được kiểm soát tốt hơn, chủ trương thích ứng linh hoạt với dịch bệnh đang phát huy hiệu quả.
Khác với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 của năm trước, mọi người nghỉ ngơi trong lo âu, thì năm nay, mọi chuyện gần như trở lại bình thường. Nó cũng vậy, đã có thể tiếp tục về quê. Tất nhiên, vẫn cần thực hiện tốt những biện pháp phòng dịch, nhất là khẩu trang và sát khuẩn.
Kỳ nghỉ kéo dài, việc phải làm trước đó sẽ nhiều hơn, chắc là mệt rồi. Nhưng không sao, cố lên, vì đổi lại sẽ có những ngày nghỉ xả hơi, sẽ được về quê- nó tự động viên mình.
Nghỉ lễ mà trong lòng cũng rộn ràng như Tết vậy. Mà cũng đúng, đâu phải lúc nào cũng có kỳ nghỉ kéo dài đến 4 ngày như dịp 30/4-1/5 này đâu.
Bạn bè rủ nó đi du lịch. Nó từ chối vì phải về quê. Có đứa bạn vặn lại “sao lại là phải?”. Nó cười hì hì: “Ừ thì quen với cách nói thôi, chứ thực ra là được về quê”.
|
Sống xa nhà nên nó trân quý từng phút giây bên những người thân yêu của mình. Về quê, sáng nó thường thức dậy thật sớm để có thể trải nghiệm một ngày dài hơn. Nó thích không gian yên bình ở quê buổi sớm. Trên đường làng, mấy bà, mấy bác đi chợ sớm trò chuyện rôm rả. Có năm, về quê đúng dịp chợ phiên, đường làng đông vui như hội. Chợ phiên ở quê nó, cứ 5 ngày mới nhóm họp một lần, nên nhà ai có “sản vật” gì muốn bán nhanh và được giá thì đều tập trung tại phiên chợ này.
Nếu về đúng chợ phiên, nhất định nó sẽ rủ má đi chợ. Lâu lâu đi chợ quê, thấy món gì cũng thích nên nó “tha” cả đống đồ về nhà.
Mỗi lần đi chợ với má, nó lại nhớ bà ngoại vô cùng. Ngày nhỏ, bà cũng hay dắt nó đi chợ. Ngày ấy có những gian hàng bán tò he đủ màu sắc ở trước gian hàng bán bánh tráng của bà Hai bây giờ. Mỗi lần được ngoại dắt đi chợ, nó thường đòi bà dẫn đến chỗ này để nặn mấy con tò he mang về.
Ở quê nó gần như nhà nào cũng có con cái đi làm ăn xa nên mỗi dịp lễ, tết được nghỉ dài ngày về rất đông. Chợ vì thế mà cũng đông.
Ngày lễ, nó cũng thường cùng má về trên ngoại thắp hương cho ông, bà. Ông ngoại nó là liệt sĩ, bà ngoại là cơ sở nuôi giấu cách mạng. Từ ngày ông hy sinh, bà ở vậy nuôi các con. Cách đây hơn chục năm, bà cũng đã cũng đi theo ông nên căn nhà trống trải lắm. Mỗi lần về quê, nó với má thường lên dọn dẹp nhà cửa cho ông bà. Đặc biệt, mỗi khi đến những ngày kỷ niệm, ngày lễ trọng đại của đất nước như Ngày Thương binh-liệt sĩ hay Ngày Chiến thắng 30/4, hai má con sẽ nán lại nhà ông bà lâu hơn. Má cẩn thận mở tủ, lấy mấy tấm bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương của ông, bà ra kỹ càng lau những vết bụi bám như một cách để tưởng nhớ.
Về quê dịp lễ, ba nó dắt mấy đứa cháu đi câu cá ở các hồ, đập chứa nước phục vụ cho việc tưới tiêu cho những cánh đồng lúa. Khung cảnh các hồ, đập thật nên thơ, bao quanh là biển lúa dập dờn. Quanh hồ đập, người dân trồng những cây tạo bóng mát để nghỉ ngơi mỗi lúc làm đồng mệt. Mỗi lần đi câu, ba thường mang theo chiếc ghế nhỏ để ngồi dưới những tán cây cho bóng mát này. Cảnh đẹp vậy bảo sao mỗi lần về quê, mấy đứa cháu không đòi ông ngoại cho đi câu cá bằng được.
Cá câu về, ba làm sạch, sau đó má nấu món canh chua lá giang. Canh chua là “món tủ” của má, nên trong nhà chỉ có má nấu là ngon hết sảy. Mùa nắng nóng, được ăn canh lá giang sảng khoái vô cùng.
Nó cũng thích cảm giác chiều chiều đi dạo quanh ao làng- nơi mà ngày nhỏ, chú nó thường dùng mấy lốp xe ô tô thả xuống làm xuồng đi thả lưới bắt cá. Có hôm, chú còn cho chị em nó ngồi lên đó giữ thăng bằng để xuồng không bị lật, mỗi khi chú nhảy xuống nước gỡ lưới. Chiếc xuồng nhỏ trôi bồng bềnh trên mặt nước, nó thích thú lấy cây khô khều bông lục bình tím hay vớt những cây bèo con đem về bỏ vào bể cá cảnh cho đẹp.
Bây giờ ao làng vẫn còn đó. Lục bình tím ngày một dày hơn, nhưng chú của nó thì không còn trẻ nữa để theo đuổi sở thích giăng câu thả lưới.
Nó đọc sách thấy viết rằng, khi con người ta thiếu cái gì thì sẽ thích cái nấy. Cũng đúng! Trước đây, khi chưa xa nhà, nó rất thích được lên phố học để mở mang kiến thức, để xem phố sá có gì đẹp đẽ mà mọi người thích bỏ quê lên phố. Khi sống ở phố rồi, nó lại thấy thèm cảm giác bình yên nơi quê nhà.
Bây giờ đi làm rồi, thời gian về nhà chỉ được ngắn, nên nó sẵn sàng bỏ qua những cuộc hẹn với bạn bè, một bữa tiệc hay một cuộc liên hoan, họp mặt để được về quê. Bạn bè trách móc, nó cũng chỉ biết cười, vì lâu lâu nó mới được về quê.
Dẫu chỉ là vài ba ngày, nhưng nó biết, chỉ cần thấy con về, ba má nó sẽ rất vui, hạnh phúc như được nhân lên.
Vậy nên, chỉ cần có thời gian, nó sẽ lại về quê!
SÔNG CÔN