Về mái nhà xưa
Chầm chậm chạy xe trên con đường quen thuộc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mọi thứ thật dễ chịu. Hóa ra, dù cuộc sống xô bồ đến đâu, dù mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần bước về nhà - nơi nuôi giữ những kí ức của tuổi thơ, mọi lo toan lại tan biến. Như hôm nay, trở về nhà, nhẹ nhàng nghe tiếng thầm thì của gió, nghe tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt, đủ để thấy cuộc sống thật an yên, êm đềm.
Sáng nào cũng vội vã xách ba lô, chạy đua với thời gian để kịp công việc. Quần quật với bài vở, ngày nào ngẩng mặt lên, trời cũng nhá nhem tối. Nay, giữa bộn bề, quyết gạt mọi ngổn ngang, lo tính sang một bên để tìm về với ngôi nhà ngày thơ bé, về với bầu kí ức tuổi thơ dưới bờ tre, gốc rạ.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường quanh co quen thuộc. Cảnh vật hai bên đường vẫn vậy, chỉ có lòng người nao nức, xao xuyến. Tiếng gió rì rào trong tai, nghe như lời thì thầm của mùa hạ. Ngang qua cánh đồng lúa như nghe thấy lời thì thầm của ấm no. Ngang qua rừng cao su đang chảy trong thân cây những dòng nhựa trắng, bỗng thấy sự an yên trong tiếng xào xạc nhè nhẹ của không gian.
Dừng chân ghé lại một gánh hàng rong bên đường, tôi lấy chiếc ghế đẩu ngồi thưởng thức chén đậu hũ nóng đậm vị gừng, cảm nhận rõ nét hương vị của thời gian. Những kí ức xa xa chầm chậm về gần. Ngổn ngang gạt qua, đời nhẹ tênh! Đúng là thời gian có thể xóa sạch mọi dấu vết, thậm chí “biến đổi” đường nét trên một khuôn mặt để cố nhân không còn nhận ra. Nhưng, có những điều cứ dìu dịu chảy trong ký ức, chỉ cần chạm vào, lại man mác dậy lên, êm êm, nhẹ nhàng.
|
Chợ quê vẫn vậy. Đông vui, nhộn nhịp, đủ để làm lòng người thêm rạo rực. Vị mằn mặn của muối, vị cay cay của những miếng trầu, vị ngọt thơm của những chiếc bánh cam, bánh bò, vị thơm nồng của những ly chè thập cẩm nằm trong quang gánh… như đưa tâm hồn tưởng chừng đã già cỗi trở về với những ngày trong trẻo của ấu thơ. Bao nhiêu năm rồi, giờ vẫn cứ ngỡ như đang được theo chân mẹ xuống chợ, háo hức được ăn chiếc bánh cam, bánh bò. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để vui, đủ để thương, đủ để nhớ.
Về giữa làng cuối vụ gặt. Con đường đã thôi giăng lối màu vàng của rơm êm ái. Những sợi rơm vàng gom màu của nắng, của gió, ướp mùi của mùa màng đã bện vào nhau, chất thành đống vàng ươm. Trong mùi rơm rạ thân thương là một thời mẹ gom rơm, ba dùng chân lèn rơm thật đều và chặt quanh trụ gỗ; là một thời chạy quanh chơi trốn tìm; là những ngày leo lên nóc đống rơm, nhún nhảy, cuộn tròn lăn xuống; là một thời mừng vui, cười hớn hở khi nhặt được những quả trứng của chú gà mẹ loay hoay tìm ổ.
Trong khoảnh vườn thân thương, chợt nhớ lắm mùi của những bức tường nhà được bện bằng rơm và bùn. Ký ức dịu dàng ngân rung trong những buổi cơm cà với lá mì luộc. Cái hương đất ngai ngái ấy, bốn mùa che nắng, che mưa, dìu gia đình nhỏ đi qua những bão giông, chông gai, khó khăn của cuộc sống.
Hôm nay, rời xa chiếc bếp ga, bếp điện, cả nhà ngồi quây quần bên bếp củi, nghe mùi hương của khói lam chiều. Mùi cơm sôi, màu than đỏ hồng, nhọ nồi đen đủ để vương vấn, nhớ nhung. Chắt những giọt nước cơm trắng sữa pha với ít đường trắng, húp một ngụm, nhớ về những ngày khoai mì nhiều hơn cơm gạo. Nhớ da diết tiếng cười hạnh phúc của cả nhà khi cùng đúc bánh xèo ngày mưa gió. Ngày ấy đói rét, ấy vậy mà vui vẻ, hạnh phúc vô bờ!
Cuốn theo vòng xoáy của công việc, vướng bận của cuộc sống, lâu rồi, chẳng có dịp đoàn tụ cùng gia đình. Hôm nay về nhà, dẫu không đông đủ anh chị em như thuở bé, nhưng dường như, ai nấy đều nhớ, đều được sống lại với bầu trời ký ức.
Cầm những tấm hình đen trắng, nghe văng vẳng đâu đây trong tiếng gió là lời mẹ kêu về ăn cơm; là tiếng cười đùa, là những câu chuyện kể trong những đêm trăng thanh dưới ngọn đèn dầu le lói. Nghe trong tiếng gió dư vị của thời gian, của ký ức. Trên chiếc giường tre bên góc nhà, gác chân lên các chị, ngủ một giấc, ôm những giấc mơ con trẻ, hồn nhiên, vô tư, không lo nghĩ.
Ôi, cuộc đời đẹp đến lạ!
Bình An