Về lại trường xưa
Hôm nay, giữa ngày thu tháng Tám, tôi có dịp trở về thăm lại mái trường xưa. Ngôi trường cấp III nằm trong lòng “phố núi”. Bạn bè tôi, đứa từ Thành phố Hồ Chí Minh, đứa từ Đăk Lăk, Gia Lai… đều trở về đây hội ngộ. Ai ai cũng chung một cảm xúc, niềm vui với biết bao kỷ niệm tuổi học trò ùa về.
|
Tuổi học trò của tôi dù trôi qua lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhớ về vẫn luôn bồi hồi, xao xuyến.
Mỗi khi hè sang, nghe tiếng ve kêu, nhìn hoa phượng nở tôi thường bâng khuâng một nỗi buồn. Hai từ “giá mà” cứ lặp đi lặp lại với những người bạn chúng tôi mỗi khi gặp nhau. Xa nhau rồi mới trân quý những ngày ở bên nhau, chia tay rồi mới thấy mình nợ nhau. Nợ một ánh mắt, một nụ cười, và cả một ngàn lời xin lỗi với các thầy cô... Tiếc nuối thật nhiều và yêu thương cũng thật nhiều. Phải chi thời gian quay trở lại một lần thôi để ta biết trân trọng những khoảnh khắc ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi, ấy cũng là quy luật tất yếu.
Ngày họp mặt, chúng tôi ai cũng thống nhất chọn trang phục áo dài trắng để mặc. Màu áo tinh khôi của tuổi học trò làm cho những mái đầu đã điểm hoa râm như trẻ lại.
Được trở về ngôi trường thân yêu nơi bao năm gắn bó hầu hết các thế hệ học trò đều không giấu được những cảm xúc bâng khuâng.
Nhìn khoảnh sân trường rợp mát cây xanh nhớ sao thưở ấy vào mỗi giờ giải lao, bạn bè chúng tôi thường chạy ùa ra ngồi dưới những tán cây che mát vui đùa, trò chuyện râm ran. Những trò chọc ghẹo tinh nghịch, ghép đôi của tuổi học trò cũng từ đó, để rồi chúng bạn rượt đuổi nhau khắp sân trường. Ngày chia tay quãng đời học sinh, cũng nơi sân trường ấy, mỗi đứa lại bịn rịn trao nhau dòng lưu bút.
Nhìn những dãy phòng học, nhớ sao tiếng thầy cô giảng bài, nhớ lớp học, chỗ ngồi thân thương. Nhớ người bạn gái nhà tận Tân Điền, ngày ngày đều đặn đạp xe đến lớp, mà không trễ buổi học nào, đã mãi mãi đi xa. Nhớ nhìn ảnh của thầy giáo dạy môn Sử năm lớp 12 cũng không còn sau một trận bạo bệnh.
|
Đã hơn 30 năm kể từ khi rời xa mái trường thân yêu, ngày trở về có biết bao đổi thay nhưng tình bạn, tình thầy trò vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Trong vô vàn yêu thương của ngày hội ngộ cùng nhau, cảm ơn ghế đá, sân trường thân yêu, cảm ơn tuổi học trò đã cho chúng tôi những kỷ niệm thật đẹp đẽ không thể nào quên.
Xuân Sương