Và cơn mưa đến…
Gió mạnh, hạt mưa càng rơi nhanh. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những vạt mưa màu trắng xám quét dài, mưa nhảy nhót trên từng phiến lá, xối xả tuôn trên những mái nhà, quét đi bao nhiêu bụi bặm, buồn phiền, nóng bức chất chứa trong cả mấy tháng mùa khô.
Mấy hôm liền trời oi nồng. Cái oi nồng gắt gao đến khó chịu. Nội bảo, không oi nồng gắt gao sao được khi ròng rã cả mấy tháng liền trời nắng như đổ lửa, chẳng rót cho một giọt mưa. Nội liền tay phe phẩy quạt giấy nhưng chẳng thể nào quạt nổi cái oi nồng tỏa đều khắp không gian căn nhà nhỏ. Nhìn ra vườn, đất đai cằn khô, cỏ cây khô héo trên nền đất đỏ au mà lòng nội như có sóng.
Nắng hạn rồi. Bằng kinh nghiệm của mình, nội biết. Nhìn giếng nước cạn dần; nhìn con trai, con dâu chưa lo xong chuyện tưới cho rẫy cà phê lại phải lo cho mấy sào ruộng nước, mà nội càng thêm mong mưa. Chẳng phải lúa vụ đông xuân chuẩn bị làm đòng, nắng hạn thế này mất mùa chẳng chơi. Mà mất mùa thì thương lắm, thương con trai, con dâu cũng như bao người nông dân ở vùng này. Tần tảo một nắng hai sương, ai cũng chỉ mong sao mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chẳng những lo được chuyện ăn cho cả nhà, mà còn lo cho con ăn học, tích cóp đôi đồng sắm sửa vật dụng này kia.
Chiều chiều, nội ngồi trước hiên. Nội ngóng chờ cơn mưa đầu mùa làm dịu tiết trời oi nồng, thổi luồng sinh khí mới cuốn trôi đi bao bụi bặm của ngày cũ. Nội mong mưa đến để cỏ cây sâu rễ bền gốc, vươn mình trỗi dậy. Mưa đến để sông Đăk Bla nước dâng dâng, cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng nuôi lớn cá tôm, những đặc sản riêng có của vùng cao nguyên này.
…Và chiều nay, cơn mưa ào ạt đến.
|
Nội bất ngờ, ai nấy cũng đều bất ngờ, vì trời còn nắng nồng lắm. Đầu tiên từng hạt, từng hạt mưa rơi chầm chậm, xiên xiên theo ánh nắng vàng. Rồi chẳng mấy chốc mây đen kéo đến. Gió ào ào cuốn theo bụi có màu đất đỏ, như rượt đuổi nhau, bám cả vào mái tóc đã bạc trắng của nội. Trần mây sà xuống thấp. Trời mỗi lúc một sầm tối, dự báo một cơn mưa nặng hạt kéo dài. Gió mạnh, hạt mưa càng rơi nhanh. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những vạt mưa màu trắng xám quét dài, mưa nhảy nhót trên từng phiến lá, xối xả tuôn trên những mái nhà, quét đi bao nhiêu bụi bặm, buồn phiền, nóng bức chất chứa trong cả mấy tháng mùa khô. Nội lấy chiếc xô lớn hứng nước. Còn sáp cháu nhỏ lâng lâng, nhảy nhót, vươn tay qua mái hiên hứng lấy những giọt mưa đầu mùa.
Cơn mưa xối xả, nhiệt thành, hào sảng kéo dài gần cả hai tiếng đồng hồ và mang theo hơi nước mát lạnh trải đều khắp không gian. Nội thôi buông tiếng thở dài cầu mong ông trời cho con nước.
Khi cơn mưa thôi rả rích cũng là lúc màn tối dần buông. Nhìn lá khô theo cơn mưa rơi xuống, trải thành thảm trước sân, nội thấy nhẹ nhõm. Mồ hồi cũng mất. Mệt mỏi cũng mất. Nội mừng cho người nông dân lam lũ bao đời nay vẫn chịu thương chịu khó nương tựa đồng đất, đợi chờ những cơn nắng và đợi chờ cả những cơn mưa để kiếm kế sinh nhai.
Cơn mưa đầu mùa chiều hôm nay như vàng như bạc. Cơn mưa là món quà tuyệt vời thiên nhiên ban tặng cho nội, cho gia đình nội, cho xóm làng, cho rẫy vườn, cây cỏ. Vạn vật nhờ cơn mưa đầu mùa mà sức sống hơn và như trẻ lại. Cỏ cây rưng rức đơm hoa kết trái, đúng là “lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”.
Ngắm nhìn cỏ cây vừa được tắm gội sau cơn mưa, nội bảo, vạn vật trong trời đất đều có quy luật của nó. Phải có cái nắng nóng, cái oi nồng, cái khô kiệt ruộng đồng những ngày khô hạn mới nhận chân được cái giá trị dịu dàng, mát lạnh, ướt đẫm của cơn mưa đầu mùa mang tới.
Nên đến tận bây giờ, nội vẫn nhớ qua bao năm hạn hán, nội đã từng mong chờ những cơn mưa đầu mùa như thế nào. Dẫu nội biết cơn mưa đầu mùa thường đến ồn ào như muốn xóa đi dấu vết những ngày khô hạn ngày càng khắc nghiệt hơn với vùng đất này. Và nội cũng biết cơn mưa đầu mùa thường đến bất chợt, khiến cho nội lắm khi chẳng kịp trở tay, phải lầm lụi bấm chặt ngón chân, gánh hàng nặng trĩu trên vai đi trong cơn mưa ào ạt.
Sau cơn mưa, rất nhanh, núi đồi, ruộng đồng bình yên đến lạ. Cỏ cây được tưới tắm bởi cơn mưa khe khẽ đung đưa. Cây nhãn trước nhà như xanh hơn và đám ruộng sau nhà như trải dài mênh mông hơn. Ngắm những hạt mưa còn đọng trên lá cây, nội thấy sao mà gần gụi, bình yên. Nội tin rằng, sáng mai, nắng sẽ tràn đến và cỏ cây sau cơn mưa ướt đẫm sẽ bật mầm nảy nụ, đồng thanh hát khúc nhạc vui.
Nguyên Phúc