Ước mơ của má
Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày chị em tôi chợt nhận ra một điều rằng, mình chưa một lần biết đến ước mơ riêng của má. Sự phát hiện ấy cứ khiến chị em tôi dằn vặt mãi và tự trách bản thân mình sao có thể vô tâm, ích kỷ, chỉ biết ước mơ của mình mà không bao giờ quan tâm đến ước mơ của má.
Ngày còn nhỏ, mỗi khi mấy má con ở bên nhau, má thường thủ thỉ: “Má ước các con lúc nào cũng mạnh khỏe, học giỏi, bình an, cố gắng đứa nào cũng được đi học, có nghề nghiệp đàng hoàng để sau này không phải khổ như ba má”.
Và không chỉ ước, ba má đã luôn nỗ lực, hy sinh tất cả để các con được chăm sóc, được ăn học bằng bạn bè cùng trang lứa. Từng bậc thang nâng bước chân con vào đời đều được xây đắp bằng mồ hôi, công sức và tuổi tác của ba má.
Còn các con, cứ vô tư bước đi trên những bậc thang cuộc đời ấy. Cao dần! Cao dần!
Theo thời gian, các con đã trưởng thành, lập gia đình và mỗi lần đón con, cháu ở xa về, má đều vuốt ve, cưng nựng mấy đứa cháu cũng với những lời tâm tình, ước ao như thế.
Cho đến một ngày, chị em tôi nhận ra rằng, ước mơ mà má từng chia sẻ ấy là ước mơ chung của bao người mẹ, chứ nào phải ước mơ riêng cho bản thân má.
|
Rồi chợt nhận ra một điều rằng, mình chưa một lần biết đến ước mơ riêng của má. Ai cũng dằn vặt và tự trách bản thân mình sao có thể vô tâm, ích kỷ, chỉ biết mơ ước và dành hết thời gian, công sức để thực hiện ước mơ của mình mà không bao giờ quan tâm đến ước mơ của má.
“Bây giờ, má ước mơ điều gì”? Một đêm mưa, chúng tôi nằm bên má, thủ thỉ hỏi.
Má nói, thật ra, ngày nhỏ má có nhiều ước mơ lắm. Má sinh ra trong thời chiến tranh, ngày ấy, ông bà ngoại đều hoạt động cách mạng. Ông thì đi biền biệt, bà là cơ sở nuôi giấu bộ đội, vừa quần quật việc ruộng vườn, trồng lúa, trồng khoai cung cấp cho bộ đội, vừa nuôi đàn con thơ.
Má là con đầu của ông bà ngoại nên ngoài việc chăm em, còn phụ ông bà ngoại đi chăn bò, mang cơm cho mấy chú bộ đội ở trên núi, rồi cả việc chăm sóc cho mấy chú bộ đội bị thương nặng nằm ở căn hầm bí mật ở dưới nhà. Mỗi lần thấy mấy chú bộ đội bị vết thương hành đau đớn, có người đã không qua khỏi, má chỉ ước sao, chiến tranh mau chóng kết thúc để không phải chứng kiến cảnh đau thương, mất mát này.
Rồi ngày ông ngoại hy sinh, nén nỗi đau quặn thắt trong lòng, má ước sao bà ngoại đủ sức vượt qua nỗi đau này, để lo cho các con.
Ở cái tuổi cắp sách đến trường, nhưng má lại ước mình lớn thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền phụ bà ngoại nuôi mấy dì, mấy cậu ăn học.
Đến khi có chồng, sinh con, má ước cả nhà mạnh khỏe, bình an, con cái được học hành đàng hoàng. Rồi bây giờ có thêm các cháu, má lại mong ước các cháu luôn mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan.
Má nói, với má như vậy là quá đủ và đó cũng là ước mơ lớn nhất của cuộc đời má.
Chị em tôi lặng lẽ ôm má. Thì ra, má không có ước mơ cho riêng mình! Hay đúng hơn, má cũng có ước mơ, nhưng mọi mơ ước của má đều vì những người thân yêu quanh má.
Má- người phụ nữ hy sinh cả cuộc đời mình cho gia đình, vì chồng, vì con. Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, má chưa bao giờ dám mua sắm cho mình một bộ quần áo đẹp để mặc. Lâu lâu nấu được món ngon, má nhường phần của mình cho chồng, cho các con. Có thời điểm mấy đứa con cùng vào đại học một lúc, nhà hết gạo ăn nhưng má vẫn cố gắng để lo cho các con không thua kém bạn bè, yên tâm học tập. Cho đến bây giờ má vẫn vậy, vẫn hay lo toan, vì chồng, vì con, vì cháu.
Mỗi lần con, cháu trở về nhà, má cứ loay hoay với công việc bếp núc, nào là lo nấu món này cho đứa con này, làm món kia cho đứa cháu kia. Có đứa con góp ý thì má lại buồn, lại la: “Lâu lâu chúng nó mới về, nên có nhọc nhằn gì đâu”. Còn với mấy đứa cháu, mỗi lần về thấy bà quan tâm, chăm sóc nên ăn gì cũng thấy ngon; cháu càng hít hà, xuýt xoa món ngon của bà làm, bà càng có thêm động lực để nấu nướng.
Có lần chị em tôi hỏi má, thời bằng tuổi mấy chị em tôi bây giờ, chắc má cũng ước mơ có được những bộ quần áo đẹp, ước có được thời gian và điều kiện để đi đây đi đó? Trả lời câu hỏi của các con, má nói: “Có lúc cuộc sống vất vả quá, cũng thoáng nghĩ thế, nhưng rồi lại thôi”.
Ngày chị tôi ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên chị trích ra để mua tặng má một bộ áo dài thật đẹp. Má săm soi bộ áo dài mãi bởi với má có lẽ đó là bộ đồ đẹp nhất mà má từng có. Má nói, ngày trẻ không dám nghĩ đến, bây giờ già rồi má có đi đâu đâu mà mua sắm. Rồi má còn dặn các con phải biết tiết kiệm, chi tiêu chừng mực.
Có lúc, mấy chị em tôi muốn tổ chức những chuyến đi đâu đó để cho ba má cùng tham quan nhưng khổ nỗi nói mãi rồi cũng chẳng chịu đi. Phần vì tham công tiếc việc nhà; phần vì lớn tuổi với đủ các lý do như đi đứng khó khăn, ăn uống cũng sợ bụng dạ không quen rồi làm khổ con cháu.
“Má à, bây giờ cuộc sống đỡ vất vả rồi, má có thể sống cho mình một chút chứ đừng quá hy sinh vì gia đình, vì chúng con nữa”- chị em tôi khuyên. Má lại nói: Mỗi người đúng là ai cũng có một ước mơ. Khi ước mơ đạt được thì sẽ mang lại cho họ niềm hạnh phúc. Vậy nên, với má khi gia đình mình được bình an, con cái có việc làm ổn định, các cháu hiếu thảo thì má đã thấy vui và hạnh phúc rồi.
Cả đời đã hy sinh vì chồng, vì con. Đến cả ước mơ cũng nghĩ cho gia đình. Nhưng với má, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình.
Ước mơ của má tôi là vậy đó!
SÔNG CÔN