Truyền lửa
Một năm sau khi bà ngoại qua đời, Y Hân vẫn chưa quen được với gian nhà chồ vắng bóng người lụm cụm ngồi dệt và tiếng con thoi đập vào khung gỗ lách cách.
Dạo này, cô bỗng hay mơ ước mình có cỗ máy thời gian trong một bộ phim hoạt hình “con nít” để quay lại trước kia, ngồi dệt với ngoại ở nhà chồ tràn nắng gió.
Ngoại Y Hân- bà Y Ble- nổi tiếng cả làng, không đúng, phải nói là cả mấy làng trong vùng, về tài dệt vải. Kể từ khi biết nhớ, đến nay đã 22 tuổi, cô luôn chứng kiến cảnh khách hàng tìm đến mua sản phẩm dệt của bà. Có khi vì mê những tấm thổ cẩm bà dệt mà đặt hàng trước cả mấy tháng.
Nghe kể, từ lúc biết chạy nhảy, bà đã có thể ngồi hàng giờ liền nhìn mẹ dệt thổ cẩm. Cũng không biết vì sao mà lại mê đến thế, chỉ cần nhìn thấy mẹ mang khung dệt ra là bỏ chơi với lũ bạn, chăm chỉ ngồi bên cạnh để xem. Mắt chăm chú dõi theo đôi tay mẹ, trong đầu cố gắng ghi nhớ cách luồn từng sợi chỉ.
Trong ngôi nhà sàn nhỏ nằm giữa vườn cây cuối làng, bà đã miệt mài dệt từ khi lên 10 cho đến hơn 80 tuổi. Nhiều lúc, con cháu trong gia đình khuyên bà nghỉ ngơi, nhưng bà không chịu. Không được dệt là ăn không ngon- bà nói.
Trong số con cháu, bà thường nói chỉ có mẹ Hân là sáng dạ, khéo léo. Dù không chú tâm học hỏi, nhưng chỉ cần nhìn bà dệt, được bà chỉ vài lần là mẹ cô có thể dệt được, và dệt đẹp. Chỉ tiếc là sau này bận rộn việc gia đình, việc xã hội, lại thêm không mấy đam mê nên không theo nghề.
Mỗi lần nhắc đến, bà ngoại lại thở dài tiếc nuối: Y Ngân (mẹ Hân) khéo tay lắm. Giá như nó thích dệt thì bà không phải lo sau này về với Giàng, nghề dệt sẽ mất đi, khung dệt sẽ xếp dưới bếp nữa.
Hân không thích dệt vải. Vì cô thấy bây giờ vải vóc, quần áo may sẵn bán đầy ngoài chợ, trên phố, vừa đẹp, vừa bền, việc gì phải ngồi cả ngày tỉ mẩn xe sợi, lách cách dệt, đau hết cả lưng, lại tốn thời gian.
Mỗi lần nghe cô nói vậy, ngoại chỉ cười buồn. Mẹ Hân la, bà gạt đi: Nó còn nhỏ, nghĩ chưa tới. Mai này rồi nó sẽ hiểu ra thôi.
Dù không thích dệt, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, Hân lại thích ngồi bên cạnh nghe bà kể chuyện xưa, phần nhiều là về nghề dệt.
Vuốt vuốt tấm Kle (tấm choàng) đang dở dang trên khung dệt, bà giảng giải: Ngày trước, sợi dệt không có sẵn như bây giờ. Để có sợi, bà và phụ nữ trong làng phải vượt núi cao, lên rừng tìm lấy vỏ cây trôm đem về kéo sợi. Để có các màu sắc khác nhau, còn phải tìm các loại rễ cây như rễ cầm, rễ trum, rễ chà tâng... giã nhỏ, đun nước để nhuộm màu cho sợi.
Từ khi bắt đầu kiếm vỏ cây trôm làm sợi đến khi hoàn thành một tấm Kle phải mất cả tháng trời.
Ngày trước, con gái Giẻ Triêng được mẹ dạy cách cầm thoi, sắp sợi để dệt thổ cẩm từ khi bắt đầu biết chạy nhưng lớn hơn một chút có thể tự dệt váy áo để mặc. Người Giẻ Triêng quan niệm, người con gái dệt đẹp là có tính cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo, nết na, và như vậy sẽ được nhiều chàng trai để ý, chọn làm vợ.
Còn bây giờ, con gái trẻ biết dệt hiếm hoi lắm- bao giờ chuyện của bà ngoại cũng kết thúc bằng câu nói này. Y Hân cười cười: Bây giờ đời sống khá lên rồi, vải nhiều, màu gì cũng có, dệt chi cho cực bà ơi.
Bà Y Ble thở dài, mắt như có sương, rồi cúi xuống khung dệt. Tiếng lách cách lan trong gió, như níu kéo, như gợi nhớ lại nét xưa, khi làng luôn rộn rã tiếng thoi đưa mỗi đêm trăng về.
Y Hân đâu hiểu được lòng người già đang lo lắng. Đúng là đời sống dân làng khá lên nhờ trồng cao su, nhà nào cũng có xe máy, ti vi…, nhưng vì con gái bây giờ ít chịu học dệt, mai mốt người già về với Giàng hết, trong làng chẳng còn mấy nhà phơi váy áo thổ cẩm nữa, nghề dệt sẽ mất thôi.
Cách đây mấy năm, huyện có mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm tại làng, mời bà ngoại Hân dạy. Bà vui lắm, dốc sức truyền dạy. Nhưng học xong, không dệt nữa, dần dần lại... quên hết.
Mặc dù vậy, chỉ cần có người ngỏ ý muốn học dệt là bà sẵn lòng truyền dạy. Dệt đẹp hay không thì chưa biết, nhưng chỉ cần muốn học là tốt rồi- bà nói.
|
Không hô hào ồn ào, những người phụ nữ Giẻ Triêng bé nhỏ tự nguyện đưa đôi vai ra gánh lấy trách nhiệm gìn giữ và trao truyền nghề dệt thổ cẩm một cách lặng lẽ nhưng kiên trì, với tất cả niềm tự hào. Dệt thổ cẩm, với họ, không còn là một nghề, mà còn là văn hóa, là hồn cốt dân tộc.
Sáng nay, tiếng lách cách của thoi dệt đập vào khung gỗ thô sơ vọng lại đâu đây kéo Hân ra khỏi giấc ngủ. Cô đi ra phía nhà chồ và giật mình khi thấy lại khung cửi đã cất hơn một năm nay. Và lạ thay, bên cạnh khung cửi là mẹ cô, bà đang sắp đặt lại mớ sợi bên cạnh.
Hân hồi hộp nhìn mẹ dàn sợi, sau đó đưa vào khung dệt và bắt đầu dệt. Ban đầu, đôi tay đã lâu không đụng đến sợi, đến khung cửi còn đôi chút lóng ngóng, vụng về, nhưng chỉ ít phút sau đã bắt đầu nhẹ nhàng, khéo léo. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ngắm đôi tay thoăn thoắt của mẹ luồn thoi chỉ, dập sợi, nâng lên hạ xuống thay đổi vị trí của các lớp chỉ, tách các đường chỉ màu để tạo hoa văn, bỗng trong Hân nhen nhóm lên khát khao được cầm lên thoi dệt.
Thì ra, bấy lâu nay, ngọn lửa đam mê dệt thể cẩm vẫn luôn âm ỉ trong cô, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ bùng cháy.
Cứ như vậy, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, những người phụ nữ Giẻ Triêng đã, đang và sẽ truyền nhau đam mê và trách nhiệm giữ gìn nghề dệt mãi ngàn sau, như sắc màu thổ cẩm mãi không phai trước thời gian.
HỒNG LAM