Trên đỉnh Măng Rơi
Tôi trở lại đèo Măng Rơi vào một buổi sớm, khi mà cơn mưa đâu như hôm qua, hôm kia còn để lại những giọt nước long lanh trên lá cây, ngọn cỏ, còn để lại trên nền đất ướt đẫm và bên mé đường đôi chỗ nước còn đọng lại thành vũng. Sương sớm từ các vách núi theo gió lan ra, mỏng manh như làn khói, làm cho không gian thêm vương vấn lòng người.
Như để hít hà, cảm nhận lâu hơn không khí trong lành, mát dịu, như để thu tầm nhìn cảnh sắc của đất trời quê hương một cách trọn vẹn, chúng tôi dừng xe ngay trên đỉnh đèo. Gió bấy giờ thổi lồng lộng, xuyên qua rừng cây, kéo theo những chiếc lá mỏng manh và chút se se lạnh phủ lên mặt đường, như xóa đi chút bụi bặm của cuộc hành trình vương vương trên áo
Đứng trên đỉnh đèo Măng Rơi phóng tầm mắt ra xa. Mây mù, sương giăng như vắt ngang dòng thương nhớ, phủ nhẹ lên màu xanh ngút ngát của cây lá, của đất trời. Những con đường trải nhựa chạy ngoằn ngoèo thành từng vệt đen men theo triền núi. Những thôn làng quần tụ, bao quanh bởi đồng lúa, rẫy cà phê, những cánh rừng xanh mát mắt. Rồi những cánh ruộng bậc thang tạo nên những cung bậc mềm mại đẹp như tranh. Từng lớp khói, từng lớp sương giăng mắc trên những nóc nhà sàn, chẳng nhận ra đâu là sương, đâu là khói bếp… Một sự giao hòa cởi mở viên mãn tới mức khó tìm thấy một ngôn ngữ nào diễn tả cho sự bảng lảng nhưng rất đỗi bình yên, mà ấm no, trù phú.
Màn sương mỗi lúc một mỏng dần. Nhìn về phía đằng đông, ánh nắng xuyên qua màn sương mỏng… Những tán lá cây, những ngọn cỏ ướt đẫm sương, ướt đẫm bởi cơn mưa của đâu từ hôm qua, hôm trước đung đưa trong nắng sớm càng thêm phần óng ả.
|
Trong thinh không vắng lặng, thỉnh thoảng vọng lên tiếng động cơ của xe máy, xe ô tô ngang qua, rồi lại trở lại sự yên ắng vốn có. Bỗng từ dưới dốc đèo, vẳng nghe tiếng nói cười rôm rả. Tiếng cười trong suốt, dội vào vách đá, lẫn vào trong gió sớm vang xa. Tiếng nói cười mỗi lúc một rõ dần, rõ dần… rồi lại im bặt…
Trước mặt chúng tôi là mấy đứa trẻ, trai có, gái có, đủ các lứa tuổi đi như trôi dọc theo tuyến đèo. Mấy trẻ lớn hơn gùi trên lưng gùi bắp, gùi bầu bí nặng trĩu; mấy em nhỏ gùi ít lan rừng, rau rừng… Qua chút ngỡ ngàng ban đầu, đám trẻ nhanh nhẹn nhặt nhạnh những cành cây, những chiếc lá của phiên chợ ngày hôm qua, hôm trước rớt lại trên nền đất, rồi dọn hàng ra những chiếc sạp được kê bằng một vài tấm ván gỗ mỏng hay những cây tre ghép lại dựng dọc bên đèo để bắt đầu phiên chợ ngày mới. Vài quả bầu, quả bí, mớ rau rừng, ít quả bắp, những nhánh lan cột thành bó nhỏ, mớ ổi, nhánh chuối… được đặt ngay ngắn trên sạp hàng.
Trời càng về trưa, từng nhóm trẻ với những chiếc gùi cứ dập dềnh theo nhịp bước nhóm họp trên đỉnh đèo càng đông…
Không vồn vã nhưng hiếu khách và chân tình, những cô bé, cậu bé trong veo của thế giới tuổi thơ này nhiệt thành giới thiệu từng món hàng, khiến cho tôi dù mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác như quen thân lâu lắm rồi.
Tôi ấn tượng với cô bé tầm 13,14 tuổi, nước da ngăm ngăm, gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt to tròn, duyên dáng trong bộ váy áo sắc màu của người Xơ Đăng. Em kể về chặng đường gùi hàng từ làng vượt đèo lên đỉnh Măng Rơi. Lan rừng ba và anh trai đi rừng lấy từ hôm trước, mấy chục quả bắp, ít quả bầu bí, … mẹ cùng em hái sớm nay. Ba, anh trai ngày hôm nay lại tiếp tục với công việc lên rừng, ra rẫy thu hái nông sản, mẹ lo việc nhà cửa, em và cậu em trai gùi hàng đi bán ở “phiên chợ mười ngàn đồng” - cách gọi thân thương của nhiều người khi ghé lại nơi đây.
Ánh mắt em lấp lánh niềm vui kể về những bữa cơm thêm no, thêm ngon; em có thêm bộ quần áo mới đến trường, có thêm những cuốn sách tham khảo để học tốt hơn môn Toán em yêu thích; ba mẹ cũng sắm sửa thêm được một số vật dụng trong nhà… nhờ những sản vật bán được từ phiên chợ nhỏ trên đỉnh đèo Măng Rơi.
Nhìn em tỉ mẩn vuốt lại những tờ tiền cho thẳng thớm rồi cất gọn vào chiếc bì bóng. Nhìn em say sưa ngắm, kể về những sản vật được kết tinh từ nắng, từ mưa, từ gió, từ đồng đất của núi rừng Ngọc Linh và cả những giọt mồ hôi mặn chát của ba mẹ, của anh trai em và cả chính của em qua bao tháng ngày cần mẫn đợi chờ, qua hành trình dài gùi vác từ làng đến phiên chợ bằng ánh mắt hồn hậu, ấm no mà tôi vui lây.
Mua từ gian hàng bé nhỏ của em nhánh lan rừng cùng ít quả bầu, quả bắp, ít măng rừng mà sao thấm đẫm hương núi, hương rừng Măng Rơi đằm thắm. Hương núi, hương rừng không dừng lại ở vẻ bề ngoài của những món hàng bé nhỏ luôn có sức lay động, níu giữ những ai từng ngang qua, mà còn ở nét mộc mạc như cái cây, như ngọn cỏ đẫm sương của những đứa trẻ giàu nghị lực với giấc mơ con chữ vươn xa.
Nguyên Phúc