Tình bạn!
Sáng nay đang làm việc, bỗng tiếng tít, tít vang lên từ điện thoại di động. Trong zalo nhóm hội “bộ tứ 12E” của chúng tôi, tin nhắn của bạn D. bên Đăk Lăk gợi ý: Tết này, nhóm mình tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày tình bạn nhé. Tất cả các ông xã và con cháu nội, ngoại, dâu, rể đều tham dự. Đọc tin nhắn mà tôi vô cùng xúc động, bồi hồi nhớ lại tình bạn thuở xưa. Mới đó mà đã 45 năm.
Giờ đã ở độ tuổi này rồi, tôi mới thấm thía chữ bạn trong cuộc đời. Tình bạn, hai tiếng nghe đơn giản thế nhưng chứa đựng tình cảm vô cùng thuần khiết, bao điều thiêng liêng, trong sáng, cao cả và vị tha. Không nồng cháy lãng mạn như tình yêu, không có những nỗi nhớ nhung da diết, nhưng tình bạn vẫn là điều mà ai cũng mong muốn có nó trong cuộc đời như một món quà quý giá.
Tôi nhớ khi chuẩn bị bước vào học cấp II, ba mẹ thường căn dặn: Chơi với bạn con cũng nên chọn bạn mà chơi, người bạn tốt lúc nào cũng có nhiều điều cho mình học hỏi. Ông bà ta thường hay nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là vậy. Chơi với bạn tốt, giỏi giang, thông minh, khéo léo… không nhiều thì ít, con cũng có thể học được những điều này. Và ngược lại, nếu con có được ưu điểm gì thì cũng sẽ “truyền” sang cho bạn.
Và rồi cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Người ta hay nói, mọi sự gặp gỡ nhau trong cuộc đời này đều là cái duyên. Ở tình bạn cũng vậy. Năm ấy, chúng tôi vừa vào học lớp 6, chưa đứa nào quen biết đứa nào, lại được sắp xếp học chung một lớp, ngồi cùng bàn. Không biết có phải bắt gặp cùng “tần số” hay không mà khi chơi với nhau chúng tôi quấn quýt nhau vô cùng. Sáng đi học, chiều lại học nhóm với nhau, vậy mà lúc nào gặp nhau cũng huyên thuyên đủ chuyện không ngớt, như đã lâu rồi không gặp vậy. Có những hôm chỉ một đứa vắng mặt thôi là ba đứa còn lại cảm thấy trống vắng.
Thời ấy nhà đứa nào cũng nghèo, cứ chiều đến, mỗi đứa một lon gạo góp chung nhau đi đổi bún, bánh hỏi, bánh ướt ăn thay cho quà vặt. Nhớ có lúc tối đến rủ nhau đi ăn chè, bạn C. (nhà khá giả hơn 3 đứa bọn tôi) nên thường bỏ tiền ra bao hết cả bọn. Giờ nghĩ lại sao thấy thương bạn quá chừng.
|
Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi và càng thêm trân trọng tình bạn của chúng tôi. Thời điểm bắt đầu chuyển vào cấp III, 4 đứa chúng tôi may mắn đều được đậu vào lớp 10. Nhưng khi xếp lớp thì 2 đứa lại vào lớp 10A, 2 đứa còn lại thì xếp vào lớp 10E. Khi xem bảng xếp lớp xong, đứa nào đứa nấy mặt buồn thiu. Bạn C. còn rơm rớm nước mắt và quyết định bằng mọi cách phải xin cho được 4 đứa cùng học chung một lớp. Thấy cả bọn chúng tôi nài nỉ quá, cuối cùng thầy Huy (giờ đã nghỉ hưu) không cầm lòng được và đồng ý chuyển cho tôi và bạn L. cùng về lớp 10E chung với bạn D. và bạn C. Được chuyển chung vào học cùng một lớp, chúng tôi vui mừng không tả nỗi. Giờ nhắc lại đứa nào cũng bùi ngùi và biết ơn thầy Huy. Và từ đó, tình bạn của chúng tôi càng thắm thiết hơn.
Những ngày đi học xa nhà, thời ấy không có điện thoại như bây giờ, muốn liên lạc cho bạn bè chỉ có cách là viết thư, mà thư tay thì không diễn tả hết tâm trạng của mình, vậy nên đứa nào cũng mong đến Tết để được gặp nhau mà hàn huyên đủ chuyện. Có lúc tôi vừa về đến nhà, khoảng một tiếng sau đã thấy các bạn có mặt đầy đủ rồi, đến nỗi mẹ tôi phải thốt lên: Tụi bây cứ “hút” nhau như nam châm vậy.
Trong 4 đứa, thì tôi là đứa lập gia đình muộn nhất. Nhớ là con đầu của các bạn đã 10 tuổi mà tôi chưa có “động tĩnh” gì. Vậy nên đứa nào cũng lo sốt vó, vì sợ tôi bị “ế” nên tụi bạn làm mai mối hết sức nhiệt tình. Ngày tôi lên xe hoa, đứa nào đứa nấy mừng rơn.
Điều mà làm tôi cảm động nhất là ngày đám cưới tôi, ba gia đình đứa bạn thân ấy đã cùng chung tay như người trong gia đình, mỗi người mỗi việc hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần cùng lo liệu cho ngày vui của tôi được trọn vẹn.
Giờ đây, ai cũng con cháu đề huề, mỗi người mỗi phương, mỗi hoàn cảnh và công việc khác nhau, nhưng chúng tôi luôn nhớ về nhau, luôn giành cho nhau những tình cảm chân thành. Có những lúc gặp chuyện buồn trong cuộc sống xung quanh mình, tôi lại gọi cho bạn để kể lể đôi ba câu chuyện cho vơi bớt tâm tư. Những lời động viên, quan tâm của bạn cũng đủ xoa dịu mọi khó khăn, mệt mỏi, ưu tư trong lòng.
Có những lúc không hiểu nhau rồi sinh ra giận hờn vu vơ, sau đó chợt nghĩ rằng, không ai hiểu mình hơn bạn mình, rồi cũng chín bỏ làm mười, xóa tan mọi nghi ngờ về nhau. Chúng tôi hay bảo nhau: đã chơi thân với nhau như vậy thì đã hiểu được nhau, cớ gì phải giận nhau chứ.
Có thể nói trong cuộc đời của mỗi con người mà có được những người bạn thật chân tình, hiểu được mình, cho mình những lời khuyên hữu ích thì thật là một diễm phúc, dẫu rằng sự bận rộn của cuộc sống hiện nay khiến cho chúng ta dần trở nên hờ hững hơn. Tuy nhiên, có những phút giây nào đó, sự trống trải và cô đơn sẽ không có gì bù đắp được nếu như không có những người bạn thân bên cạnh cùng ta chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Những phút giây ấy ta sẽ thấy cuộc đời đẹp và có ý nghĩa biết nhường nào.
Hạ Mi