Tin yêu cùng Xuân
Nàng Xuân đang bước đi từng bước những ngày đầu, tháng đầu theo chu kỳ lịch mặt trăng. Những bước đi của nàng khoan thai, ấm áp khiến bao người tin yêu, mong đợi.
Mà không tin yêu, mong đợi sao được khi nàng Xuân khởi đầu nhịp mùa đi khoan nhặt, luôn như một lời hứa hẹn, khởi tạo những điềm lành. Cứ nhìn dáng vẻ thong thả, thanh lịch và cả những cảm nhận, cư xử tinh tế của mỗi người hẳn rõ. Chẳng nói đâu xa, cái thong dong, tinh tế đến ngay từ cách chăm cây, ngắm hoa. Mua được cây mai vàng từ chợ hoa ngày Tết, chăm chăm chút chút mỗi sóm mai. Đâu phải rảnh rỗi đâu. Công việc bận rộn cả năm, Xuân về cũng thế. Vậy mà nhìn nụ nhú, hoa nở, chồi non lòng vui vui, tự dành chút ít thời gian cúi xuống cùng Xuân đến. Sớm nào cũng tưới nước, cũng ngắm nụ, ngắm hoa, ngắm lá. Giờ đã ra Giêng ngày rộng tháng dài, chỉ còn lác đác vài ba bông, những bông hoa nở sớm đã tàn còn trơ lại đài, lại cuống, có hoa đã kết thành trái nhỏ, còn chồi non ngày ngày khe khẽ cựa mình. Như cành mai hôm qua đây thôi còn trơ trụi, xù xì, nay đã nhú chồi mơn mởn. Qua ánh nắng mai xuân, giọt sương sớm mai đọng trên chiếc lá mới nhú màu tím càng thêm mướt mát, long lanh.
Cây cỏ rạo rực cùng Xuân. Lòng người cũng rạo rực cùng Xuân. Với đà tiết trời ấm áp này, thêm vài ba hôm nữa thôi, chồi non đã vươn lên dài cả đốt ngón tay, xanh hơn, tươi non mơn mởn. Vội với tay lấy chiếc điện thoại chụp bức ảnh, ghi dấu bước chuyển tinh tế của cỏ cây, đất trời. Tỉ mẩn xóa phông, tăng sáng, lại chỉnh, lại sửa, âm thầm cho chồi non hiện lên trên bức ảnh lung linh nhất để mặc định làm hình nền cho “dế yêu”.
|
Nào đâu mỗi với cây mai vàng, mấy chậu hoa đồng tiền mua chưng Tết, nay hoa đã tàn, lại lễ mễ bưng ra sân. Cuốc cuốc, xới xới, thêm đất, thêm phân vào chậu mới. Rồi cắt cắt, tỉa tỉa những bông vừa tàn, những lá vừa vàng, tưới chút nước, đặt chỗ bán râm cho cây dần làm quen với ánh sáng mà lòng ngóng đợi ngày trổ bông khoe sắc lứa mới. Chỉ vậy thôi mà lại thấy vui, lại thấy thong dong bước cùng Xuân ấm áp, yêu thương.
Cứ nhìn cách các bà, các mẹ gom góp những vỏ chai, vỏ lon bia uống từ mấy hôm Tết rồi bỏ gọn vào bao, thêm chút quà quê… trao cho mấy cô bé, cậu bé chiều chiều vẫn đạp xe dọc các tuyến đường, lượm lặt từng vỏ lon, vỏ chai nhà ai vương vãi. Cứ nhìn những người xung quanh, gặp nhau hồ hởi chào đón, kể chuyện đón Tết du Xuân, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Rồi cứ lắng nghe bao dự định, ước mong tốt đẹp của mỗi người từ mùa khởi đầu này để cả năm an bình, hanh thông, thuận hẳn rõ.
Ừ, chẳng phải người ta hay ví Xuân là thiên đường của ước mơ, của niềm vui, của hoa cỏ. Ước mơ, có ai đánh thuế ước mơ đâu. Ngày Xuân tràn ngập ước mơ về những khởi đầu tốt đẹp để cả năm luôn hào hứng, để nỗ lực sống, để hiến dâng với sức xuân kéo dài khát vọng. Niềm vui ư, có lẽ bắt đầu từ những chuyện nho nhỏ, lắm khi chỉ là cúi xuống cùng Xuân để đỡ đần ai đó mà niềm vui lan tỏa, nhân đôi. Còn hoa cỏ, chỉ đợi nàng Xuân ấm áp về là như cùng tấu lên khúc nhạc đồng ca hân hoan, rạo rực. Hương của hoa ngào ngạt, sắc hoa cỏ rực rỡ viếng thăm các cung đường, trú ngụ trong từng ngôi nhà, từng quán cà phê, đậu lại trên đôi bàn tay của những đôi bạn trẻ sóng đôi trong bộ ảnh cưới.
Giữa cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc, giữa ấm áp yêu thương và tinh tế, nàng Xuân như thả mê hoặc vào lòng người. Trong ấm áp, tin yêu ấy, dẫu ai đó lòng hoang hoải cũng sẽ giật mình mà khựng lại. Thấy tâm hồn như được nương náu. Thấy ngày mới như đang chào đón mình. Thấy Xuân mới mênh mông, gần gũi. Rồi tự nhủ lòng, nàng Xuân về, còn gì bằng khi ngắm lá, ngắm hoa, còn gì bằng khi san sẻ yêu thương và cùng nhau lắng nghe những khúc ca dặt dìu, ước vọng. Lời ca rộn rã, không gian sum vầy, đúng là những khoảnh khắc chẳng thể nào quên.
Giai điệu hòa cảnh sắc. Lòng người hòa với thiên nhiên. Chỉ mong, chỉ mong sao nhịp mùa đi khoan nhặt, để xuân sau, để xuân sau nữa, lại thong dong, lại hy vọng, lại được tin yêu cùng Xuân!
NGUYÊN PHÚC