Tiếng ve gọi hè
Nghe tiếng ve kêu râm ran bên góc nhãn vườn nhà, cu con chợt hỏi, vì sao ve kêu là báo hiệu mùa hè hả mẹ? Ừ, thì mùa hè là khi đất trời nóng lên, ve vào mùa sinh sản, cất tiếng kêu gọi bạn. Chuyện tưởng của riêng loài côn trùng này lại thành nỗi nhớ thương của bao thế hệ học trò đấy con ạ.
Vậy thì, mùa hè đến rộn ràng, ồn ào mẹ nhỉ. Ve kêu, phượng nở đỏ rực, nắng vàng hơn, trời cũng nóng bức hơn và con lại sắp được nghỉ hè nè. Mà được nghỉ hè là con được lên một lớp. Lên một lớp, tức là con thêm một tuổi, là con sắp được làm người lớn rồi, mẹ nhỉ.
Phát hiện thơ ngây mà rất thật của con khiến mẹ bâng khuâng. Con thích hè để được lên lớp, để thêm một tuổi, để mau được làm người lớn. Còn mẹ, thích hè, thích nghe tiếng ve kêu, thích ngắm hàng cây phượng vĩ chạy dọc theo đường Trần Phú nở hoa đỏ rực như thắp lửa nhớ thương, thích được đón cơn mưa chợt đến chợt đi… để thấy lòng mình quay về thời thơ trẻ.
Cảm giác tiếng ve gọi hè như gọi luôn cả những niềm vui, thế giới tuổi thơ rực rỡ sắc màu của những đứa trẻ sinh ra, lớn lên với bờ xôi, ruộng mật thân thương như mẹ. Khi ấy, buổi sáng, nghe tiếng ve kêu bên vườn, chẳng cần ngoại phải gọi, phải kêu, chẳng cần đến chiếc đồng hồ báo thức ông ngoại mua từ những ngày đi học ở Trung Quốc, mẹ bật dậy khỏi giường, vội vàng chuẩn bị đến trường, chuẩn bị cho những bài kiểm tra cuối năm học và cũng như con đồng nghĩa mẹ sắp được nghỉ hè. Buổi trưa, tiếng ve cất râm ran trên những cây phượng vĩ, mẹ cùng lũ bạn mặt mày hớn hở vì đã trôi qua 4 tiết học, được cắp sách về nhà. Chiều về, nghe tiếng ve kêu trên hàng phi lao xanh biếc, mẹ cùng chúng bạn chẳng ai bảo ai, soạn sửa thành quả lao động cả buổi chiều – chất lá phi lao – gánh kĩu kịt về nhà.
Với mẹ, tiếng ve gọi hè cũng gọi luôn cả những cơn gió Lào thổi qua vườn cây nhà ngoại. Vườn nhà ngoại rộng, trồng nhiều cây ăn quả lâu năm, đám ve càng thêm chỗ cư ngụ, nhởn nhơ. Ve râm ran cất tiếng, gió nhún nhảy qua mấy cây nhãn, cây ổi, cây mận…, lại thêm tiếng chim hót, tiếng côn trùng rỉ rả ở đụn rơm góc vườn… càng khiến thanh âm ngày hè với mẹ khi nào cũng rộn ràng, quyến rũ.
Không rộn ràng, quyến rũ sao được, khi tiếng ve kêu là báo hiệu cho những ngày mẹ cùng chúng bạn sẽ lang thang trên đồng cát trắng bắt mấy chú ve nấp mình trên cây phi lao. Mẹ nhớ mãi cô bạn hàng xóm là chị cả của một đàn em lóc nhóc. Bố mẹ mê mải với công việc đồng áng nên từ nhỏ đã lăn lộn bếp núc lo cơm nước hàng ngày cho cả nhà. Chẳng biết nghe ai, học ai hay đột xuất có ý tưởng mà chiều chiều khi đi cào lá phi lao còn thủ sẵn một ít mỡ lợn, muối, mì chính, hái thêm ít lá chanh, ớt… mang theo. Tỏ ra là một tay đầu bếp chính hiệu không chỉ riêng của gia đình mình mà còn cả với chúng bạn, cô bạn đốt lá phi lao, bẻ các cành phi lao khô chất đều cho lửa cháy nồng, rửa sạch ve, phệt tí mỡ lợn, tí muối, bột ngọt, xiên xiên qua cành phi lao nhỏ với ít lá chanh… Lửa củi đượm, quện mùi lá chanh, vị béo ngậy của ve… ngon đáo để. Để sau này, có dịp được ăn món dế chiên sả, lá chanh… trên đất Lào, mẹ lại thầm nhớ đến món ve nướng lá chanh của cô bạn chăn trâu cắt cỏ thuở nào!
Và không quyến rũ sao được, với tiếng ve gọi hè ấy, mẹ biết mẹ sắp được vẩn vơ hàng giờ ngắm bầu trời xanh ngăn ngắt, nhìn đám mây tan ra, rồi tụ lại mà tưởng tượng đủ mọi hình thù. Mẹ có thể ngồi lặng yên ngắm trăng, ngắm những vì sao nhấp nháy bên bầu trời, có thể dõi theo chú đom đóm nhấp nháy bên khóm cây râm bụt đầu nhà. Mẹ có thể say sưa trong các cuốn truyện, để đến với một thế giới rộng lớn có kích thước khác hẳn với cuộc sống thường ngày, mà chẳng sợ bị bà ngoại rầy la tội chẳng chịu học bài…
Nghe con hỏi, mẹ nhìn theo bàn tay nhỏ xinh của con chỉ phía cây nhãn cuối vườn. Mẹ nhớ, nhớ đến nôn nao tiếng ve râm ran bên góc vườn nhà ngoại, bên hàng phi lao trên đồi cát, bên cây phượng vĩ già ở ngôi trường nhiều năm không cửa…
Tất cả đang trôi về phía cũ…
Nguyên Phúc