Thương lắm tháng Giêng
Tôi sinh vào đầu mùa Xuân, một ngày tháng Giêng ấm áp. Mẹ nói vì vậy nên đặt tên lót cho tôi là Xuân. Theo quy luật của đất trời, Đông tàn thì Xuân sang. Nói không ngoa chút nào, mùa Xuân là mùa của tình yêu. Thật đúng vậy, nếu chúng ta tinh tế một chút, ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nó đến dường nào. Những cành mai vàng khoe sắc lung linh, cây cối đâm chồi nảy lộc, thêm chút nắng vàng ấm áp như báo hiệu một năm mới nhiều may mắn. Bởi thế nên tôi yêu mùa Xuân đến lạ.
|
Cứ mỗi độ tháng Giêng về, lòng tôi như chững lại, thầm tự nhủ, vậy là mình đã thêm một tuổi rồi sao. Tháng Giêng ơi, trôi chầm chậm lại nhé, cho ta tận hưởng những giây phút giao thoa của đất trời.
Năm nay, sao tôi cảm thấy tháng Giêng có chút là lạ. Có lẽ cô con gái rời xa gia đình vào lại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc kỳ học trực tuyến dài ngày làm lòng tôi nặng trĩu những lo toan chăng. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà bao bậc phụ huynh khác cũng đều chung tâm trạng. Người thì tranh thủ đôi ba ngày phép để cùng con vào thành phố sắp xếp chỗ ăn nghỉ, người thì tất tả ngược xuôi sắm sanh đồ dùng mới cho con vì trong đợt dịch vừa qua các cháu đã trở về gia đình để học trực tuyến quá lâu.
Cũng rất may con gái tôi lâu nay vẫn giữ liên lạc với chủ nhà trọ nơi cháu thuê. Cô chủ nhà rất nhân hậu và có tâm. Tiền trọ nghe đâu cô cũng giảm cho 50% mà đồ dùng cô vẫn giữ gìn và đảm bảo an toàn. May nhất là chiếc xe máy vừa mới mua chạy chưa được 1000km, để lâu vậy mà khi khởi động lại xe vẫn nổ máy bình thường. Có những cháu thời điểm dịch chưa trở về được với gia đình, cô chủ trọ cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất về ăn uống và sinh hoạt để các cháu yên tâm nơi vùng dịch.
Tháng Giêng thời Covid-19 có vẻ như im ắng hơn. Các lễ hội được tạm hoãn, không còn cái khái niệm Tháng Giêng là “tháng ăn chơi” nữa rồi. Rất nhiều phong tục, lễ nghi đều thay đổi để phù hợp với tình hình mới.
Riêng tôi, cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi vẫn có được bình an, thầm cảm ơn sự cống hiến ngày đêm của các đội ngũ y tế. Tôi hiểu trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng đều có những dấu chân thầm lặng ngày đêm không mệt mỏi, đem đến sự an toàn nhất cho mọi người. Nơi tôi ở đâu đó thỉnh thoảng vẫn vang lên những tiếng cười và niềm hân hoan vì mình đã được tiêm đủ vắc xin.
Mùng 2 Tết, quá giang xe của cậu em, tôi về quê thăm mẹ. Cách nhau mấy trăm cây số, hơn 2 năm mẹ con chưa được gặp nhau. Mẹ tôi mỏi mắt trông con, mừng rơi nước mắt khi được gặp lại con cháu. Hơn 2 năm mà mẹ già đi rất nhiều. Thương mẹ vô cùng. Dù ở xa nhưng mẹ luôn dặn tôi: “Dịch bệnh làm mình vất vả hơn trước nhưng phải cố gắng con ạ. Cố gắng vượt qua sẽ làm mình mạnh mẽ hơn và nhất là đừng quên 5K con nhé”. Với giọng hớn hở, mẹ khoe đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng Covid- 19 rồi. Mẹ là vậy đó, đôi khi chỉ vài câu thôi nhưng luôn đầy đủ sự quan tâm và lo lắng.
Nhớ những tháng Giêng xưa, ba đứng trước hiên nhà ngóng đợi từng bước chân quen. Rồi cả đêm thức trắng, cha con gặp nhau huyên thuyên suốt đêm dài, rồi ba sắp đặt chỗ ngủ cho đứa này, đứa kia. Tháng Giêng ở xứ Huế quê tôi vẫn còn lạnh lắm nên ba hay để dành cho tôi căn phòng ấm nhất. Không dịu dàng như mẹ nhưng ba có cách thương con riêng của ba. Có con gà, hay món gì ngon nhất, ba cũng đều để dành cho con cháu về ăn. Ba hiểu các con ai cũng bận, nên tháng Giêng tranh thủ về với ba là ba vui rồi.
Tháng Giêng khởi đầu một năm mới, một năm với nhiều ước vọng. Cầu mong đại dịch qua mau, để nhà nhà được yên vui, hạnh phúc, cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
Thương lắm tháng Giêng ơi!
Xuân Sương