Thương dòng lưu bút
Nó nâng niu cuốn lưu bút tuổi học trò trên tay rồi lần giở từng trang giấy ố vàng, đọc lại những dòng chữ lạ mà quen của bạn bè viết tặng cách đây hơn 20 năm. Từng dòng chữ có phần nhạt nhòa nét mực lại đánh thức bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò.
|
Cầm cuốn lưu bút, nó bồi hồi nhớ những ngày tháng của năm học cuối cấp ba đến cồn cào. Thời ấy, chuẩn bị chia tay quãng đời học sinh, chia tay bạn bè, đứa nào cũng lưu luyến, bịn rịn. Mấy đứa con gái trong lớp còn ôm nhau khóc sướt mướt ở buổi chia tay.
Lần giở những trang giấy xỉn màu ghi dấu bao kỷ niệm thân thương của tuổi học trò, từng gương mặt thân quen, từng chỗ ngồi trong lớp học cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí.
Nó phì cười khi đọc đến những câu triết lý mà sến súa, đáng yêu vô cùng của đứa bạn thân: “Dù thời gian không thể dừng lại, nhưng tình bạn chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian”.
Thời ấy, chia tay tuổi học trò, món quà trao tặng cho bạn bè thường chỉ là những dòng lưu bút như thế.
Nó nhớ lắm những ngày gần kết thúc năm học lớp 12. Cả bọn con trai và con gái trong lớp chuyền nhau những cuốn lưu bút để ghi lại những tình cảm thật đẹp tuổi học trò.
Bắt đầu là những cuốn sổ trắng tinh, “sản phẩm” nhận về là đầy ắp những trang chữ và hình ảnh rất sinh động, đầy cảm xúc. Có những bạn hàng ngày đến lớp thường pha trò cười bằng những câu chuyện hài hước, nhưng khi viết lưu bút xúc động đến vô vùng. Có những bạn “ruột để ngoài da” mà lại có những lời tâm sự hết sức sâu sắc, được chắt lọc ra từ sâu thẳm tâm hồn. Có bạn viết dài, cũng có bạn chỉ có một câu tâm tình, nhưng dù ngắn hay dài đều là những cảm xúc hết sức chân thành, thân thương, đáng yêu của tuổi học trò.
Nó cũng đã nhận bao cuốn lưu bút từ bạn rồi về nắn nót viết lên những dòng cảm xúc, suy nghĩ của mình trước ngày chia tay. Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời nó biết đến cảm giác sắp chia xa những điều đẹp đẽ là thế nào. Vừa viết, nó vừa bồi hồi nhớ tới từng gương mặt bạn bè, tới lớp học nơi góc cầu thang, tới chỗ ngồi thân quen bên cửa sổ… Khi nhận cuốn lưu bút bạn trao, nó từng nghĩ rằng mình có thể viết vào đó cả mấy trang giấy, nhưng lạ thay, nó chẳng viết được gì nhiều.
Cuốn lưu bút của nó cũng được bạn bè chuyền tay nhau đến cả tháng trời mới về lại với chủ nhân. Lần đầu giở cuốn sổ lưu bút của chính mình, nó vỡ òa cảm xúc. Đầu tiên là nhỏ bạn ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp ba, thường ngày hồn nhiên, vô tư lại là đứa ghi những dòng lưu bút “sướt mướt” nhất: “Yêu cậu thật nhiều. Cậu sẽ là đứa mà tớ nhớ nhất trong lớp của mình”. Đọc xong mà khóe mắt nó cứ cay cay.
Thằng T- đứa hay “nói leo” nhất lớp, suốt ngày tìm đủ trò chọc ghẹo bọn con gái, vậy mà lại có những lời lẽ vô cùng sâu sắc trong giờ phút bạn bè sắp chia tay nhau: “Mai này dù ở đâu cũng luôn nhớ về nhau bạn nhé”.
Thằng C. là đứa thường ngày hay trêu chọc nó, mà khi ghi lưu bút lại chỉ viết được vỏn vẹn mỗi một câu “chẳng biết viết gì hơn, ngoài việc dán tấm hình thẻ này vào đây để cậu luôn nhớ về tớ”.
Hơn 20 năm đã trôi qua, thời gian cũng đủ dài để thay đổi nhiều thứ. Trong số những người bạn của nó, có người thành đạt, có người giờ đây vẫn phải bươn chải, vất vả với cuộc mưu sinh, cũng có người không còn trên cõi đời này nữa… nên nó trân quý lắm những dòng lưu bút của bạn.
Mỗi khi hè sang, hay khi nhớ về tuổi học trò, nó thường đem cuốn lưu bút ra xem. Bao yêu thương lại ùa về theo mỗi dòng chữ nhạt nhòa nét mực.
Như sáng nay vậy!
SÔNG CÔN