Thu về qua phố
Cái oi nồng của những ngày hè đã qua đi, nhường chỗ cho không khí mát mẻ của những ngày thu. Dang tay đón lấy những làn gió dịu nhẹ thoảng đưa, cảm nhận rất rõ mùa Thu đang về qua phố.
Sự chuyển mùa ấy ở “phố núi” đánh dấu trước đó bằng những cơn mưa. Mưa liên tục, mưa không kể ngày đêm. Mưa làm cho mặt đất mát lành, cỏ cây theo đó cũng reo vui trong gió.
Chút lành lạnh giao mùa giúp ta chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Sáng ra, bừng tỉnh dậy, hít thở bầu không khí trong lành của tiết trời mùa Thu mới khoan khoái, dễ chịu làm sao.
Đi trên con đường nối từ làng ra phố, thoảng trong gió mùa Thu, mùi thơm của hương đồng cỏ nội phảng phất đâu đó mà miên man nỗi nhớ một góc vườn quê, nơi có hình ảnh của mẹ tần tảo sớm hôm.
Mùa Thu mang nét đẹp dịu dàng, duyên dáng như cô gái tuổi mười tám, đôi mươi thẹn thùng, e ấp. Gió thì thoảng đưa dịu nhẹ. Nắng thì trở nên ngọt ngào, dịu êm, đủ làm hồng đôi má thiếu nữ.
“Phố núi” vào thu không nồng nàn hoa sữa, nhưng mướt xanh cây trái, cỏ hoa, xoa dịu đi những bộn bề, tất bật và bỏng rát trong cuộc mưu sinh, để lại hơi thở nồng nàn nhựa sống.
“Phố núi” vào thu không ồn ào, náo nhiệt, mà lại có một nét đẹp rất riêng, đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, yên bình và nên thơ. Không vồn vã, xô bồ mà thay vào đó là sự chan hòa, yêu thương.
|
Có những ngày tạnh ráo, bầu trời xanh ngắt, không một đám mây làm vẩn đục làn ánh sáng của mặt trời tỏa ra khắp cả núi đồi, sông suối, phố phường. Lại có những ngày có mưa. Từng hạt mưa phùn bay bay, đậu trên tóc, trong veo như hạt ngọc, làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, tâm hồn con người dịu mát hơn.
Dường như chẳng ai có thể thờ ơ khi ngắm nhìn hàng cây chuyển màu lá vàng rực cả một con đường, góc phố. Cũng chẳng ai vô tình đến không một chút cảm xúc khi ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi trên phố.
Đẹp làm sao hình ảnh cô thiếu nữ với váy trắng tinh khôi cùng bạn đi trên phố đã sang thu. Hàng cây ven đường vươn những thân gầy lên nền trời. Mỗi khi có gió thổi, thì từng chiếc lá vàng lại rụng xuống, xoay nhiều vòng, rồi đậu ở trên bờ vai nõn nà.
Người hòa với cảnh, cảnh hòa với tình, như níu kéo, để rồi cô thiếu nữ mỏi chân nũng nịu níu tay người yêu. Và chàng trai đùa rằng “đã gì đâu mà em mỏi chân”.
Dưới những tán cây phượng già bên con phố phủ một lớp rêu xanh từ lúc nào. Những mầm xanh trải mình trên những lớp đá ven đường khiến cho người ta cứ ngoái nhìn, nhớ nhung, hoài niệm một điều gì đó. Có lẽ đó là một chút kỷ niệm về tuổi học trò, về thầy cô, bạn bè, mái trường mến yêu một thưở.
Mùa Thu bao giờ cũng đẹp. Có lẽ vì điều đó mà mùa Thu còn là mùa mang lại cảm xúc bất tận của thơ ca, nhạc, họa. Chắc ai cũng đã từng lắng đọng với những ca từ về mùa Thu trong những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Nhìn những mùa Thu đi/ Em nghe sầu lên trong nắng/Và lá rụng ngoài song/ Nghe tên mình vào quên lãng/ Nghe tháng ngày chết trong thu vàng” (Nhìn những mùa Thu đi). Hay “Chiều đã đi vào vườn mắt em/ Mùa Thu qua tay đã bao lần/ Ngàn cây thắp nến lên hai hàng/ Màu nắng bây giờ trong mắt em” (Nắng thủy tinh).
Những giai điệu du dương cùng lời bài hát về mùa Thu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thổn thức bao trái tim người yêu âm nhạc, đưa người nghe hoài niệm về quá khứ, lắng đọng, bâng khuâng, ngậm ngùi.
Chiều thu, mơn man trong gió, đi dưới những chiếc lá vàng rơi mà tâm hồn xao xuyến, bâng khuâng. Trong không gian “phố núi” yên bình chiều về, đâu đó có tiếng chổi tre xào xạc đưa của chị lao công; tiếng rao của chị gánh hàng rong trong veo, như khắc thêm vào bức tranh mùa Thu một nét đẹp bình dị mà thân thương.
Thu về qua phố thật đẹp, thật nên thơ, làm cho tâm hồn ta cứ muốn đắm chìm trong miên man của những cơn gió mùa Thu về. Cứ ngỡ mùa đi qua êm đềm nhưng sao lắng đọng. Thu về qua phố như nói hộ lòng ai đó những tâm tình, yêu thương.
Cảm ơn tạo hóa đã tạo ra mùa Thu thật đẹp đẽ để cho ta có những giây phút lắng đọng lòng mình, sống chậm lại để cảm nhận những thanh âm của cuộc sống và vẻ đẹp của mùa Thu về qua phố.
SÔNG CÔN