Thèm được gọi hai tiếng “mẹ ơi”
Hai tiếng “mẹ ơi” sao mà gần gũi, thân thương đến thế! Nhưng với tôi nó thật “xa xỉ” mà suốt quãng thời niên thiếu tôi thèm khát xiết bao.
Từ nhỏ tôi đã không được may mắn như các bạn cùng trang lứa có đầy đủ cả ba lẫn mẹ cùng dạy dỗ, chăm sóc. Nhưng bù lại, tôi đã có một người cha thật tuyệt vời luôn dành trọn tình yêu thương và chăm lo cho tôi.
Mặc dù tôi biết ba đã cố gắng bù đắp tình thương yêu, chăm sóc cho tôi bằng gấp ba gấp bốn lần những người cha khác do thiếu vắng bàn tay của người mẹ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó rất to tát và tôi không thể thổ lộ cùng ai được, vì sợ ba biết sẽ buồn.
Hồi học mẫu giáo, mỗi lần đi học, nhìn các bạn sáng ba dắt đi, chiều mẹ tới đón về, trông thấy con vừa ra khỏi trường đã vội vội vàng vàng chạy tới ôm nựng, sửa lại áo, quần cho con ngay ngắn, rồi các bạn đó tíu ta tíu tít ôm mẹ kể đủ thứ chuyện.
Đứng nép vào góc cây trong sân trường, dõi theo các bạn, tôi chỉ ao ước giống như trong chuyện cổ tích, được ông tiên cho một điều ước, tôi sẽ ước mình có được một người mẹ giống như các bạn, cũng được mẹ ôm nựng, hỏi han chuyện học hành, để tôi được gọi hai tiếng “mẹ ơi” cho thỏa lòng mong đợi.
Ngày nào cũng vậy, mỗi lần tan trường tôi đều đứng ở góc cây để chờ một phép nhiệm màu xảy ra, nhưng chờ mãi vẫn không có ông tiên nào xuất hiện. Khi mọi người về hết, tôi lại lủi thủi đi bộ về, vì nhà tôi cũng không xa trường là mấy. Mà giả sử nếu trường có xa đi chăng nữa, chắc gì ba tôi có thời gian rảnh, bởi lúc nào ba tôi cũng quay như con thoi hết việc ở cơ quan rồi lại việc nhà.
Lớn lên, tôi lại càng khao khát mẹ hơn, vì tụi bạn ai cũng có mẹ để chia sẻ để tâm sự hay hỏi han những điều thầm kín. Đi đâu tụi nó cũng kể và tự hào về mẹ mình, nào là mẹ tao đúng là đệ nhất đầu bếp thời nay món nào vào tay mẹ cũng trở nên ngon hấp dẫn, nào là mẹ tao là mẫu người phụ nữ chịu thương chịu khó ôm hết những khó nhọc vất vả vào người để chồng con được thảnh thơi, nào là mẹ tao tiết kiệm với bản thân nhưng lại hào phóng với con cái... Những cái “nào là” của tụi bạn như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim gan tôi, lúc đó dường như trong tôi chỉ có mỗi cảm giác hụt hẫng, thèm khát và ganh tỵ.
Rồi khi tôi trưởng thành, lập gia đình tôi cũng mong có được một người mẹ chồng tốt, tôi sẽ yêu thương mẹ chồng giống như mẹ đẻ của mình. Mặc dù nhiều lần nghe kể hay đọc sách báo về mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng khi đó tôi tin rằng, bằng tình cảm chân thành, tôi sẽ chinh phục và sẽ có được người mẹ thứ hai. Và cho tới giờ điều ước ấy đã trở thành sự thật, sự khát khao tận đáy lòng hai tiếng mẹ ơi đã không phụ tôi.
Đến lúc có hai cu con, tôi lại càng muốn bù đắp thật nhiều những thứ mình thiếu cho các con. Vì thế mà tôi luôn dành thời gian quan tâm dạy dỗ và đồng hành cùng các con trên mọi nẻo đường. Mặc dù con trai không gần gũi với mẹ nhiều như con gái, nhưng với giác quan của một người mẹ, tôi cảm nhận được tình yêu của các con đối với mẹ. Và điều làm tôi vững tin và hạnh phúc hơn cả là các con ngày một trưởng thành theo thời gian, có những suy nghĩ chín chắn và thấu đáo.
Với tôi việc nấu nướng không phải là sở trường, nhưng không ít lần tôi cũng hạnh phúc lâng lâng khi hai cu cậu khen nức nở những bữa cơm mẹ nấu. Với tôi chỉ cần như thế là đủ, bao mệt mỏi, buồn phiền tan biến nhường chỗ cho những yêu thương đong đầy.
Khi đã là người mẹ rồi tôi mới nghiệm lại một điều cho dù có đi khắp thế gian cũng không tìm được ai tốt hơn mẹ, không tìm được ai yêu thương các con mình bằng mẹ. Khi các con lỗi lầm hay vấp ngã chỉ có cha mẹ mới đủ lòng bao dung, chở che và giang rộng vòng tay để đón các con quay về. Vì vậy tất cả những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, hãy trân trọng những giây phút được ở bên mẹ.
Gia Thịnh