Thèm cơm mẹ nấu
Vừa về nhà sau cả mấy tháng trời biền biệt đi học xa nhà, cu con liền ôm chầm lấy mẹ thốt lên, mẹ ơi, con thèm cơm mẹ nấu.
Thèm cơm mẹ nấu, con nhận ra điều đó chỉ sau một tuần xa nhà. Những bữa cơm vội vã ở căng tin ký túc của sinh viên, cũng có cá, thịt, rau xanh, cũng canh, cũng xào, cũng chiên, cũng kho, cũng bún, cũng phở, đủ cả, nhưng sao con vẫn thèm lắm cơm mẹ nấu.
Con thèm nhất là món cá đồng kho của mẹ, cá lóc hay cá trắm con đều thích. Mấy lần kho cá mẹ sơ chế cá kỹ càng lắm, lần nào cũng xát muối, chanh để làm sạch nhớt, cá bớt tanh. Mẹ cắt cá thành từng khúc vừa ăn rồi nêm nếm gia vị, bỏ thêm riềng, nghệ tươi, gừng, ớt, tiêu và cả củ nén nữa. Mẹ vẫn bảo cá kho phải có thời gian ướp, khi kho cho lửa liu riu nhỏ. Nồi cá lóc đồng mẹ kho khi nào cũng thấm đậm vị, săn chắc, ăn chén cơm rồi, con chỉ muốn thêm chén nữa. Còn nồi cá trắm mẹ kho với dưa cải chua, chỉ cần con đi học từ ngoài cửa về đã dậy lên mùi thơm ngòn ngọt của cá xen lẫn chua chua của dưa là con đã muốn sà ngay vào bàn ăn.
Con thích nữa là món bún riêu cua đồng mẹ nấu. Cua đồng mẹ xay nhuyễn, sánh đặc, thêm mẻ, thịt ba chỉ, cà chua, khế và ăn kèm với với các loại rau thơm. Vị ngòn ngọt của cua, vị chua chua của mẻ, vị beo béo của thịt ba chỉ, vị thơm thơm của các loại rau ghém ăn cùng khiến con mãi luyến lưu.
|
Bữa cơm sinh viên kiểu cơm hàng cháo chợ, mỗi bữa làm bạn với những dĩa cơm, hộp cơm, những gói mì tôm, những gói bột ngũ cốc chế biến sẵn, khiến con càng nhớ, càng thèm những bữa cơm mẹ nấu.
Được ăn bữa cơm mẹ nấu vốn dĩ chuyện hết sức bình thường, như là điều hiển nhiên, như là điều được mặc định trước đây mà sao lúc xa nhà lại khó khăn đến thế.
Con còn nhớ ngày ở nhà thỉnh thoảng còn xin mẹ mua cơm ở các hàng quán cơm bình dân để đổi vị. Nhưng đến lúc ngày ngày làm bạn với cơm hàng cháo chợ rồi con mới nhận ra nhớ lắm những bữa cơm nhà, thèm lắm những bữa cơm mẹ nấu. Những lúc đó con lại nhớ mãi câu hỏi của mẹ mỗi hôm, các con thích ăn gì để mẹ nấu. Lúc đó, con chỉ ước ao, niềm ước ao bình dị thôi là cùng cả nhà ngồi bên mâm cơm sum vầy. Mâm cơm chỉ là dĩa cá đồng kho, tô canh rau mùng tơi nấu với tôm, thêm dĩa thịt bò xào giá, mà chẳng hiểu sao con lại nhớ nhiều đến thế.
Mẹ cho tiền tiêu dư dả một tí, thỉnh thoảng con cũng tìm kiếm, mua nếm thử món cá kho, món bún riêu cua đồng và một vài món như mẹ vẫn nấu cho con ăn hằng ngày. Nhưng sao con thấy vẫn khang khác những món ăn mẹ nấu. Có lẽ khác cách chế biến, khác cách gia giảm các loại gia vị và khác cả tình yêu thương mẹ gửi gắm vào từng món ăn, khác cả không khí sum vầy, ríu rít mỗi bữa ăn của cả nhà mình, mẹ nhỉ.
Ừ, cái khang khác mà con cảm nhận chính là tình quê, tình nhà, là ký ức về tình yêu thương tỏa ấm ngoài những món ăn, ngoài mâm cơm. Bữa cơm cả nhà mình đơn sơ thôi, quanh quẩn cũng chỉ vài ba món, nhưng lúc nào cũng rộn vui. Những câu chuyện vui vui của mẹ, những lời dặn dò của ba và cả những câu hỏi, câu chuyện ngô nghê con trẻ của cu em nữa. Những bữa cơm như thế là niềm thương nỗi nhớ gắn kết mỗi thành viên, để mời gọi các con nhanh chân rảo bước về nhà. Ba mẹ lắm khi cũng giận hờn nhau vì chuyện này chuyện kia. Nhưng như ngầm quy định, không cười vui nổi thì thôi, đến bữa cơm đừng nhắc mấy chuyện cãi cọ này kia làm các con mất vui.
Mẹ biết, có những món ăn sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời. Dẫu sau này con có thể được thưởng thức nhiều món ngon hơn, cao lương mỹ vị hơn, đủ đầy lấp lánh hơn, nhưng sẽ có những món ăn mẹ nấu khiến con mãi vấn vương hương vị, vấn vương vị ngọt ngào của nó. Những món ăn đó được nêm gia vị tình yêu thương của mẹ, của cha. Những thứ gia vị đó con không thể mua, mà nếu con có tìm mua cũng không ai bán.
Nếp nhà nhiều khi chỉ bắt đầu từ những bữa cơm. So với những bữa cơm, những món ăn nơi phố lớn con đang trọ học đó, chấm điểm cho dĩa cá kho, hay tô bún riêu cua đồng của mẹ chẳng thể nào cao hơn. Nhưng con vẫn cảm thấy ngon, cảm thấy thèm vì như là một thói quen, vì như một lời ước hẹn. Nên con ạ, cứ phải luôn trân trọng những khoảnh khắc gia đình, trân trọng những bữa cơm mẹ nấu, đơn sơ thôi, giản dị thôi nhưng lúc nào cũng rộn vui con nhé.
NGUYÊN PHÚC