Tháng Sáu cháy màu hoa phượng
Mỗi tháng trong năm đều có nét riêng để mà cảm nhận, để mà chiêm nghiệm tạo ra cho mình một cái nhìn mang tính đặc thù. Đối với giới văn nghệ sĩ nhìn cái đẹp của tháng Sáu trời mưa “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt” để rồi “ Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa”. Còn riêng báo chí, anh chị em rất hồ hởi để kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Riêng ngành giáo dục, thầy và trò tạm chia tay nhau trong ba tháng hè đầy nhung nhớ với màu đỏ của “hoa học trò” ấm từng bước chân tung tăng khắp chốn. Nhưng tháng Sáu cũng là tháng đầy lo toan và chờ đợi của bao học trò sau 12 năm đèn sách cận kề với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và tuyển sinh đại học vào tháng sau.
|
Vâng, lo toan và chờ đợi nhưng luôn đặt niềm tin và hy vọng ở phía trước. Các em đã bước vào tuổi trưởng thành nên nhận ra được một điều đó là thành công hay thất bại để bước vào đời. Mười hai năm đèn sách với bao điều hàm ơn “cơm cha, áo mẹ, công thầy”.
Tháng Sáu rợp trời hoa phượng đỏ là biểu hiện cho ngọn lửa bùng cháy để thôi thúc sự phấn đấu cho bước ngoặt sau cùng của mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường với bao kỷ niệm, bao hoài vọng. Vẫn biết, tháng Sáu về mở ra một kỳ nghỉ hè với bao ngày chờ đợi để được thỏa thích vui chơi, thăm thú đó đây đối với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Riêng các em học sinh lớp 12, tiếng trống trường kết thúc năm học với bao luyến nhớ, chia tay nhưng cũng thôi thúc miệt mài ôn tập bước vào kỳ thi quan trọng. Những gì còn nhớ, những gì đã quên lại hiện về để tự mình rà soát lại và hoàn thiện sau cùng. Đó cũng là thời điểm cảnh tỉnh để nhận ra sự thật về sự nỗ lực mà trong suốt quá trình học tập đã dày công theo đuổi.
Thời khắc quan trọng đã điểm không phải bằng tiếng trống trường mà chính là tiếng trống tự lòng mình. Tiếng trống của sự hồi hộp, lo âu và chờ đợi. Tiếng trống ấy không ai cầm dùi đánh thay mình mà chính tự mình vang lên và tự mình nhận biết. Những cơn mưa tháng Sáu luôn kèm theo giông sét như nhắc nhớ để đến được vinh quang đều có sự trả giá. Và những cơn mưa chẳng những giúp giải nhiệt cái nóng oi nồng vào hạ mà nó còn giúp gột giũa sự chủ quan, ỷ lại cho các em vào “cuộc chiến đấu” ngay từ hôm nay. Hãy ngẫm câu thơ “thi không ăn ớt thế mà cay” có lẽ không sai khi mà còn tư tưởng được chăng hay chớ.
Tất nhiên, không ai muốn nước tới chân mới nhảy, nhưng có muộn còn hơn không. Đây là thời điểm để các em hệ thống lại chương trình đã học như một bài học quý giá nhất của bao thế hệ đàn anh. Mấu chốt của vấn đề là thắng hay bại hoàn toàn là do chính mình. Thầy cô giáo là người đưa đò cho các em sang sông bằng cây sào trí thức nhưng không thể nắm tay em vào trường thi để chỉ chỏ từng câu chữ, từng bài toán được.
Tháng Sáu về cháy màu hoa phượng, màu của niềm tin và hy vọng, màu của tự tin và chiến thắng, màu của ngọn đuốc dẫn đường đi đến một chặng đường mới. Những lo âu, hồi hộp, đợi chờ rồi sẽ qua đi khi sự nỗ lực của chính mình quyết định. Chúc các em có những nụ cười rạng rỡ sau một mùa thi.
NGUYỄN TẤN HỶ