Tháng Chạp
Thời gian từ tháng Chạp về được chị đếm ngược dần một cách vô thức đón chờ ngày Tết. Dù khó đến đâu, dù bận đến đâu, chị cũng mong cái Tết thật tươm tất, ấm cúng, đủ đầy. Nên bao nhiêu tháng Chạp qua đi rồi vẫn thế, vẫn khiến chị chộn rộn, tất bật… Mà có lẽ cái tất bật, bận rộn ấy lại mang cho chị nhiều cảm xúc, lại khiến cho chị háo hức chào đón. Tháng Chạp mà!
Trong cái rét cuối đông, phố phường như xao xuyến trở mình. Hàng cây dọc con phố chị ngày ngày đi qua vội vàng trút những chiếc lá úa vàng. Những dòng người hối hả. Những chuyến xe ngược xuôi. Cửa hàng, cửa hiệu trang hoàng lộng lẫy; hàng hóa ngồn ngộn, đủ các bao to, bao nhỏ. Bên những món hàng quen thuộc quanh năm, nay thêm khay đựng phong bì lì xì ngày tết, thúng củ kiệu, củ hành, xấp lá dong gói bánh chưng, bánh tét…
Nhìn dòng người tất bật ngược xuôi, chị cảm giác như nhà nhà, người người đang chạy đua với thời gian để mưu sinh, để hoàn thành nốt những công việc dang dở.
Mà không chạy đua với thời gian sao được, tháng Chạp đến rồi. Nhanh thật đấy! Thời gian cứ ào ào đến cuốn chị vào đủ những việc có tên, lẫn những việc không tên. Tháng cuối năm, những ngày cuối năm khi nào cũng tất bật. Chị tất tả đến mấy “mối” quen hỏi nhận lau dọn nhà thời vụ; rồi thức đêm thức hôm cắt cắt, tỉa tỉa củ kiệu, cà rốt, đu đủ xanh làm dưa món, nhanh tay đảo mẻ mứt gừng…, để sớm mai mang ra góc chợ lanh lảnh cất tiếng mời chào… Còn anh nhận thêm mấy việc chỉ đến tháng Chạp mới có, cắt hoa tỉa cành cho nhà người quen; sắm thêm chiếc cộ chở hoa, cây cảnh.
|
Chưa xong chuyện cơm áo gạo tiền, anh chị tranh thủ những hôm rỗi việc trồng rau đón Tết. Chị nhắc anh cuốc xới, lên luống khoảnh đất trước nhà. Để chỗ này chị gieo ít cải cúc, cải xanh…, chỗ kia trồng ít mồng tơi, hành lá… Sau mươi hôm, những đám đất ấy sẽ phủ đầy màu xanh mát mắt, Tết chẳng phải lo chuyện rau ăn… Rồi phải tổng dọn vệ sinh, chỗ này lâu ngày bụi bám, chỗ kia mạng nhện dăng, cả nhà cùng nhau quét quét lau lau, giặt giũ chăn màn, rèm cửa.
Cái rét căm căm của những ngày tháng Chạp như dịu lại khi bắt gặp nụ cười hoan hỉ của chị, sức nặng tấm lòng anh sau một ngày vất vả nặng nhọc. Anh chị vẫn động viên nhau, tháng Chạp nhiều việc, chịu khó một chút có tiền mua thêm ít đồ ăn ngon, sắm cho các con bộ quần áo mới… Cứ tưởng tượng cảnh các con xúng xính trong bộ quần áo đẹp, cả nhà sum vầy bên mâm cơm đủ đầy thì anh chị có nề hà gì đâu vất vả những ngày tháng Chạp.
Có khi, chị than thở, tháng Chạp sao nhiều việc đến thế. Rút kinh nghiệm mấy năm nay, sang năm, việc này phải làm sớm lên, việc kia không cần thiết thì cắt bỏ… Nhưng năm sau, năm sau nữa vẫn thế, việc to, việc nhỏ ở đẩu ở đâu cứ rùng rùng kéo đến không cắt nghĩa nổi. Chị chỉ biết thốt lên, tháng Chạp mà!
Đúng là tháng Chạp mà. Tưởng chẳng có gì phải vội, vậy mà tháng Chạp đến nhanh, mang theo không khí náo nức, rộn ràng từ nhà ra phố. Đến hai nhóc con nhà chị sau buổi đi học về cũng chộn rộn theo. Mẹ ơi, tháng Chạp đến rồi, còn bao nhiêu ngày nữa là Tết. Mẹ nhớ làm món thịt bò khô như Tết năm ngoái. Mẹ sắm cho con bộ quần áo mới kiểu giống như bạn Tí để con mặc Tết mẹ nhé.
Nào đâu chuyện của riêng nhà chị. Ra đường, đến chợ, mọi người nói về tháng Chạp thân thương lắm. Nhắc nhau dọn nhà, làm mứt, làm dưa món; chỉ cho nhau chỗ này bán đồ ngon, chỗ kia đảm bảo an toàn thực phẩm; giới thiệu chỗ nọ, chỗ kia đang cần người làm thời vụ, tiền công cũng được lắm, hỏi thử đi, có thêm đôi đồng mà sắm Tết.
Tháng Chạp bỗng như một cuộc chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc. Thỉnh thoảng lại nghe điệp khúc: Tháng Chạp đến rồi. Nhanh thật, mới đó mà đã hết năm. Chẳng bao lâu nữa là Tết rồi. Ôi, còn bao nhiêu là việc phải hoàn thành ngay trong tháng Chạp… Để sáng mùng một Tết chẳng phải vướng bận những chuyện năm cũ, cả nhà xúng xính quần áo đẹp, cùng nhau ngắm cây mai vàng bung nụ chào xuân, cùng thưởng thức những món ăn chẳng phải cao lương mĩ vị gì nhưng đặc trưng ngày Tết.
Thời gian từ tháng Chạp về được chị đếm ngược dần một cách vô thức đón chờ ngày Tết. Dù khó đến đâu, dù bận đến đâu, chị cũng mong cái Tết thật tươm tất, ấm cúng, đủ đầy. Nên bao nhiêu tháng Chạp qua đi rồi vẫn thế, vẫn khiến chị chộn rộn, tất bật… Mà có lẽ cái tất bật, bận rộn ấy lại mang cho chị nhiều cảm xúc, lại khiến cho chị háo hức chào đón. Tháng Chạp mà!
Nguyên Phúc