Tháng 5
Hắn dừng xe chờ đèn đỏ dưới làn mưa bay lất phất. Trời bất chợt chuyển mưa, dù nhiều ngày qua nắng như đổ lửa. Mưa nhẹ nhàng, chỉ đủ ướt áo. Nhưng cũng làm cho đất trời xao xuyến một cách khác lạ.
Từ quán cà phê nhập nhòa vọng lại giai điệu lãng đãng của một ca khúc từng khá thịnh hành, như từ cõi xa xăm:
Hẹn nhau giữa tháng năm, khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
Vì có em, đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng
(Ta Có Hẹn Với Tháng 5- Hồ Tiến Đạt).
Hắn xoắn xuýt với câu hỏi tháng 5 về từ hồi nào mà mình không hay? Nghĩ cái thằng mình cũng lạ. Cứ tự động viên thong thả đi, sống chậm lại, nhưng từng ngày từng ngày qua nhanh như lật tờ lịch mỏng, việc dày mịt từ sáng đến khuya.
Đôi khi giật mình thấy sống chính là bươn bả không khi nào ngừng. Ngày trước cứ dính vào ngày sau, thành một chuỗi bất tận. Dường như màn đêm- vốn được “thiết kế” làm rào vách- cũng ríu vào ngày bằng những tính toán, những lo toan.
May còn có những lúc dừng đèn đỏ trên phố như thế này, những khúc nhạc nhập nhòa vọng tới như thế này mới còn chút ý thức về thời gian. Hắn tự cười mình.
Vậy mà tháng 5 rực rỡ đã về!
|
Tháng 5, mẹ hắn, một bà cụ hơn 80 tuổi, mắt mờ, chân tay run rẩy, vẫn nhắc ghế ra sân ngồi mỗi khi chiều đến, rồi than thèm ăn cà muối với canh cua đồng.
Chiều qua, hắn kéo ghế ra ngồi bên mẹ, nghe bà nói mà trước mắt hắn như lờ mờ hiện ra cái bóng lưng gầy gò của mẹ ngày xưa, đang lom khom ở vạt cà pháo trồng bên giếng nước lặt từng chùm quả đem vào chuẩn bị muối.
Năm nào cũng vậy, dù trong vườn có đủ loại rau, nhưng không bao giờ mẹ quên trồng vạt cà pháo ở doi đất bên giếng nước ấy. Mẹ nói cà ăn lành tính, dễ chế biến, trồng một lần ăn được lâu.
Mẹ gieo hạt cà từ tháng Giêng, khoảng tháng Hai là trồng, sang tháng Tư chúng trổ những chùm hoa tim tím dưới những nách lá, chỉ ít ngày là những chùm quả xanh hình thành.
Cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, bắt đầu được hái lứa quả đầu tiên, sau đó cứ lai rai thu hái mấy tháng liền. Và cũng từ đó, bữa cơm nhà hắn không bao giờ thiếu những món ăn chế biến từ… cà pháo, từ ăn sống, luộc, nộm, xào đến muối.
Trong đó, cà muối là món tồn tại lâu nhất. Nếu muối xổi thì ăn ngay, còn muối mặn có thể để dành ăn được cả năm.
Cà hái xong, nhặt cuống sao cho khéo, không bị cắt vào quả (vì như thế quả cà sẽ bị vào nước, nhanh nhũn và hư), sau đó vò mạnh tay với muối hạt, rồi trộn với nước riềng, cho vào vại, dùng vỉ tre đậy lại và lấy đá nén chặt, không để quả cà nổi lên.
Rõ ràng là muối cà nén đòi hỏi phải có sức khỏe. Có lẽ ông bà ta có câu “trẻ muối cà, già muối dưa” là vì vậy. Bà cụ quay sang bắt chuyện, khi thấy con trai ngồi bần thần bên cạnh.
Dạ phải- hắn vội đỡ lời.
Ngon biết chừng nào quả cà pháo màu phơn phớt trắng điểm xanh, cỡ đầu ngón chân cái, lấy ra ăn với cơm chan nước rau muống luộc hay là canh cua đồng thì ngon khôn tả. Quả cà muối hơi nhăn nheo đầu cuống thế thôi, chứ cắn vào thấy mặn mặn, giòn giòn, đậm đà, bụng nghĩ muốn ăn một, nhưng cứ phải ăn hai, ăn ba mới chịu.
Tháng 5, là lúc khởi đầu nhưng cũng kết thúc nhiều điều. Không còn những buổi sáng mát mẻ sót lại của mùa Xuân, mà mặt trời tỏa nắng từ 6 giờ sáng, gió lộng lên dần. Trong ngày đã xuất hiện những cơn mưa bất chợt.
|
Khi quả sao đen rụng rào rào sau mỗi cơn gió, hai cánh xoay tròn, chấp chới đậu xuống mặt đường, thì phượng cũng thắp lửa đỏ trên những con phố, những sân trường.
Thật ra, mọi người đã bồi hồi đón chờ hoa phượng từ lúc gió xuân thoang thoảng hơi nồm. Ấy là vào tháng Tư, trên cao lấp ló những gù đỏ như son chơi trò ú tim dưới tán lá xanh mát của những gốc phượng già nua, xù xì khiêm nhường bên góc phố, sân trường nào đó, mặc dòng đời mải miết trôi.
Bỗng một ngày, nắng vàng hơn, tiếng ve rộ lên, những gù đỏ như son ấy chợt bùng cháy, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần, hòa nhịp với ánh nắng, rực rỡ hơn nắng, trong tiếng reo vui: Hè đến rồi!
Mùa Hè đến, với trời xanh và hoa phượng đỏ rực rỡ, tiếng ve ran ran khúc hoan ca. Trong các sắc đỏ của hoa, thì chẳng có thứ hoa nào nói được cảm hứng rộn rực sôi động của mùa Hè như phượng. Và thật khó có thể hình dung khung cảnh mùa Hè nếu thiếu hoa phượng, trời xanh và tiếng ve.
Phải chăng là hoa phượng muốn bảo với hắn rằng, mùa Xuân đã qua đi, mùa Hè đã đến, nếu không yêu lấy đời, nếu không biết yêu lấy mình thì Thu sẽ đến và Đông lại sang, chẳng mấy mà hết một năm.
Tháng 5, cùng với hoa phượng, là khoảng thời gian của những cảm xúc chớm nở hoặc chia xa khi bước vào vào mùa chia tay trường lớp cũ. Có người lòng không vướng víu, cứ vui đùa như mây bay, cũng có người bắt đầu vương chút nhớ nhung.
Tháng 5, cũng với hoa phượng, đem đến những nỗi vui vu vơ, nỗi buồn dịu nhẹ. Vui khi được ở bên nhau nói cười, khi được đón đưa, dù lúc bên nhau lóng ngóng, vụng về như đứa trẻ. Miệng nói những lời không đầu không cuối, nhưng trong lòng lại thấy ngòn ngọt đến nhiều ngày sau.
Phượng, với hắn, còn là loài hoa kỷ niệm đánh dấu những bước chân chập chững vào dòng đời dằng dặc phía trước bằng những vụng dại tuổi 18.
Tháng 5 đã xa, dưới gốc phượng già góc sân trường, có người lén ghi vào cuốn sổ lưu bút của ai kia những dòng khắc khoải “Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn/Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay”. Để rồi cuối cùng cũng khuất lấp trong dòng chảy cuộc đời, thành ký ức chìm sâu.
Mưa ngắt cơn, nắng lại rực rỡ. Tiếng còi xe làm hắn giật mình. Đèn đỏ có 30 giây, nhưng ký ức hắn đã qua bao nhiêu năm. Duy chỉ có tháng 5 vẫn thế. Có khi còn rực rỡ hơn.
Vì được ủ qua những năm tháng nhiều sương gió cuộc đời chăng?
HỒNG LAM