Tết ở lòng mình
Một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài đã khép lại. Như mọi năm, ba mẹ lại gói ghém bánh mứt chuẩn bị cho hắn rời quê lên Tây Nguyên, bắt đầu những ngày quay cuồng với công việc của năm mới.
Năm nay, dù nghỉ Tết dài hơn mọi năm, nhưng hắn vẫn thấy sao mà ngắn ngủi. Chưa đi mà hắn đã thấy nhớ nhà cùng mảnh vườn thân thương, nơi có những vạt rau xanh mướt của mẹ, mà mỗi buổi sớm mai hắn vẫn thường ra hái, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình.
Dịch bệnh Covid-19 nên gần cả năm, gia đình hắn mới được đoàn tụ đông đủ, sum vầy. Thỏa những ngày nhớ nhung do xa cách quá lâu vì dịch bệnh, mọi người quyết định Tết này sẽ gác lại những thú vui riêng hay những cuộc hẹn hò với bạn bè để dành trọn thời gian cho gia đình. Những bữa cơm vui vẻ, sum vầy bên con cháu đông đủ khiến ba mẹ hắn vui ra mặt.
Hắn nhớ, những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với số ca nhiễm Covid-19 tăng chóng mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước làm cho hắn thương ba mẹ, nhớ nhà, nhớ quê nhiều hơn. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh dòng người đi làm ăn xa từ các thành phố lớn ồ ạt trở về quê, hắn lại thấy thương, thấy nhớ đến cồn cào. Mỗi một cuộc điện thoại cho ba mẹ, hắn đều ao ước được về bên gia đình.
Tết này được về nhà, nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát đi cảnh báo dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát, nếu mỗi người không nâng cao ý thức phòng bệnh. Nên dù lên xe về, nhưng hắn vẫn thấy lo lắm. Lo vì trong dòng người trở về quê ăn Tết ấy, dĩ nhiên bao gồm cả hắn, nếu chẳng may trong số ấy có ai mang mầm bệnh, lây lan ra cộng đồng thì gây khổ cho bao người ở quê nhà.
Vì vậy, khi về đến nhà, hắn vẫn tự “cách ly” mấy ngày ở gian nhà trống sau vườn, trước khi hòa vào không khí vui vẻ đón Tết cùng gia đình, dù trước đó, mấy lần tự kiểm tra sức khỏe đều cho kết quả an toàn.
Và gia đình hắn, làng hắn đã trải qua một cái Tết thật đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, cả 3 ngày Tết, gần như mọi người đều không đến nhà nhau để chúc Tết, mà ai ở yên nhà nấy. Họ chúc nhau năm mới qua điện thoại.
|
Sáng mùng Một, điện thoại reo liên hồi. Cô, dì, chú, bác, anh, chị em chúc Tết gia đình hắn. Mấy chị em hắn cũng bận rộn với chiếc điện thoại để chúc Tết người thân, bạn bè.
Khép lại một năm với biết bao sóng gió, mùa Xuân đã về trong sắc thắm rực rỡ của mai, đào. Trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc. Dưới nắng xuân, nhìn những đứa cháu xúng xính trong tà áo dài đủ sắc màu chúc Tết ông bà trông thật đẹp đẽ và duyên dáng làm sao.
Thế mới thấy, Tết không phải ở đâu xa mà Tết ở lòng mình, ở ngay trong mỗi nếp nhà.
Có những đứa bạn mấy chục năm không gặp, Tết này về quê, nhưng rồi cũng quyết định không gặp. Thôi thì, ai ở nhà nấy cho an tâm- hắn và bạn hắn nghĩ vậy, dù trong lòng vẫn muốn gặp nhau để hàn huyên tâm sự.
Tết đến Xuân về, lắng nghe giai điệu rộn ràng của bài hát Mùa Xuân đến rồi đó của nhạc sĩ Trần Chung: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Thắm đỏ ngàn hoa khắp mặt trời. Nghe không gian mênh mang trong lời ca yêu thương đến với muôn người, đến với muôn đời. Xuân ước vọng ngàn năm lại tới. Nghe lòng vui phơi phới…”, hắn nghĩ, ngày Tết, có gì ý nghĩa hơn, vui hơn khi ta được sum họp bên gia đình.
Bởi vậy mà 3 ngày Tết, hắn hăm hở làm đủ việc để phụ gia đình, phụ ba mẹ mà chẳng biết mệt. Hắn vào bếp nấu món ngon dâng cúng ông bà tổ tiên. Hắn cắt tỉa lại mảnh vườn cho ba mẹ. Hắn chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Hắn thấy ngày trôi đi thật nhanh và cuộc sống này ý nghĩa làm sao.
Khác hẳn ngày hắn còn nhỏ, còn mùng là còn Tết, bây giờ, qua mấy ngày Tết, ba hắn đã lo lặt hết những nụ mai còn sót lại để dưỡng cây; mẹ hắn cũng chuẩn bị sửa sang lại vuông đất trong vườn nhà để xuống giống trồng các loại cây, củ phù hợp với tiết trời mùa Xuân. Không khí “ra quân” đầu năm của gia đình hắn sau Tết thật khí thế và rộn ràng.
Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là như vậy.
Ôm món quà quê được ba mẹ gói ghém, hắn cũng lên đường, trở lại nơi công tác để bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên của năm mới với bao niềm tin, hy vọng đầy quyết tâm.
Đất trời vào Xuân thật đẹp. Đi trên con đường nông thôn mới, vạn vật đều thức tỉnh, tươi mới, với cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở. Hắn thấy lòng mình rộn rã. Cầu mong hết dịch để hắn lại được trở về quê bên gia đình và được gặp gỡ những người bạn thân thiết.
SÔNG CÔN