Tất bật cuối năm
Mới đó mà đã qua nửa cuối tháng 12 Dương lịch rồi. Năm nay qua Tết Dương lịch hơn nửa tháng là đến Tết ta, nên có cảm giác Tết đến sớm hơn mọi năm. Bởi vậy mà thời gian này, người người, nhà nhà ai cũng tất bật, bận rộn với công việc của những ngày cuối năm.
Sáng dắt xe ra khỏi nhà trong đầu ngổn ngang bao việc. Chỉ riêng chuyện phải sắp xếp việc nào làm trước, việc nào làm sau cũng đã thấy căng não rồi. Mà thôi, cuối năm mà, cứ cố gắng lên rồi mọi việc sẽ ổn, năm mới sẽ lại đến với biết bao niềm vui- cô tự nhủ.
Ghé tiệm bún, phở bên đường ăn tô phở nóng để chống cái lạnh như cứa vào thịt da, cảm thấy không khí khác hẳn mọi ngày. Mới tuần trước, cũng ở quán phở này, trông những thực khách hãy còn thong dong lắm, vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả, ấy vậy mà hôm nay mọi người lại cứ vội vội vàng vàng.
Gặp anh hàng xóm vào quán cũng ăn vội ăn vàng tô phở rồi lật đật đứng dậy chào để kịp chở hàng lên huyện giao cho khách. Một anh thanh niên ngồi cạnh đó cũng cố ăn nhanh để kịp đến cơ quan tham dự cuộc họp cuối năm.
Cô cũng lây cái tất bật của mọi người, kết thúc bữa sáng thật nhanh để về cơ quan sắp xếp công việc trong ngày mới sao cho hiệu quả nhất.
|
Căn phòng làm việc của cô những ngày cuối năm cũng bề bộn hơn. Mọi người cũng tất bật dồn sức cho những ấn phẩm báo xuân với một tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm.
Cô ngồi đọc những bài viết của đồng nghiệp về Tết để phân trang cho số báo xuân mà trong lòng chộn rộn như thấy rõ sắc xuân đang hiện hữu. Bao đề tài như về quê đón tết; xuân về trên các thôn, làng hay bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào ngày tết tràn ngập trên những trang giấy mà thấy nôn nao hết cả lên. Trong dòng cảm xúc về mùa Xuân dạt dào ấy, cô cảm thấy nhớ không khí Tết ở quê nhà quá đỗi.
Cô và mọi người đã đi hết một năm với nhiều trạng thái cảm xúc, có lo lắng, bất an; có mừng vui, phấn khởi. Nhưng cô cũng hài lòng bởi những nỗ lực không mệt mỏi đã đem lại bao đổi thay.
Còn nhớ những ngày này năm ngoái, trong bộn bề áp lực của cuộc sống thường nhật, mọi người còn nặng trĩu tâm tư bởi nỗi lo dịch bệnh. Ngay cả chuyện “nhỏ mà lớn” là có về quê ăn Tết hay không cũng khiến người ta đau đầu suy nghĩ vì cái nỗi “về cũng không ổn mà ở lại cũng không yên”. Nhưng năm nay mọi chuyện đã khác hẳn. Đa số những người xa quê mà cô quen biết đều có chung suy nghĩ là sẽ về quê đón tết cùng gia đình, người thân.
Hôm qua, cô ghé thăm chị bạn cùng quê. Chị có một cửa hàng nhỏ gần chợ, thời gian này cả nhà chị bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống đúng bữa. “Dù mệt nhưng nghĩ đến việc sắp tới được về quê ăn Tết nên cả nhà chị vui và có động lực lắm”- chị phấn chấn nói.
Hôm qua, má của cô cũng gọi điện lên khoe đã trồng được giàn hoa vạn thọ trước nhà tốt lắm, hy vọng ra hoa đúng Tết; mấy cây mai ở góc vườn cũng được ba bón thúc lứa phân cuối cùng trong năm để cây sung sức hơn, cho nhiều nụ to, để kịp đón Tết. Đứa em đi làm cách nhà hơn trăm cây số cũng tranh thủ những ngày cuối tuần về cuốc đất, lên luống phụ má trồng được vườn rau với đủ các loại để kịp cả nhà ăn Tết.
Năm nào cũng vậy, cứ tầm này, ba má rồi mấy đứa em của cô ở quê đều rộn ràng, tất bật như vậy. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thôi thúc những đứa con xa quê như cô càng có thêm động lực làm nốt những công việc còn lại của năm để sớm trở về sum họp cùng gia đình vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Tất bật, lo toan, nhưng mà vui, mà rộn ràng, mà có thêm động lực, cảm giác ấy dường như chỉ có ở những ngày cuối năm. Biết là mệt đấy, nhưng sao cô cứ háo hức trông chờ.
SÔNG CÔN