Tạm biệt tháng Mười
Tháng Mười chưa xa mà đã thấy nhớ! Nỗi nhớ miên man, nỗi nhớ cứ cồn cào trong tâm khảm.
Mới đó mà đã cuối tháng Mười. Trong cái nắng hanh vàng của những ngày cuối Thu mang theo chút lành lạnh buổi sớm mai hay về chiều, như báo hiệu thời khắc giao mùa đã đến.
Em vẫn nhận rằng mình khá là khô khan, chứ không thuộc “tuýp” người dễ rung cảm, dễ xúc động, dễ buồn dễ vui. Nói gọn lại là không có chút gì gọi là đa sầu đa cảm.
Ấy vậy mà vào những ngày này, bỗng dưng lại thấy bâng khuâng, lại thấy miên man bao niềm nhớ khi phải nói lời chào tạm biệt tháng Mười.
|
Yêu sao những ngày tháng Mười mênh mang màu nắng. Nắng trải khắp núi đồi, đồng ruộng, nhuộm vàng những mái nhà nhấp nhô nơi phố phường. Nắng mơn trớn thịt da. Nắng ôm ấp vỗ về. Đi trong nắng tháng Mười mà thấy lòng dịu nhẹ.
Và gió. Những cơn gió tháng Mười không ồn ào, cuồng nhiệt, chỉ vừa đủ xào xạc, để làm những chiếc lá khô rời cành, chao nghiêng, đậu xuống bãi cỏ xanh mướt còn long lanh hạt sương trong veo như ngọc. Cũng chỉ vừa đủ dịu dàng, để mơn man theo bước chân em đi về trên phố mỗi chiều.
Yêu sao phố tháng Mười, rêu xanh phủ đầy lối đi. Em dạo bước mà lòng dạt dào bao nỗi nhớ. Nhớ những đứa bạn thân cùng kỷ niệm một thưở cứ ùa về.
Tháng Mười, những chùm hoa dại thi nhau đua nở. Hoa bên đường, mà thổn thức tim ai. Em e thẹn chúm chím môi cười, trong cái nắng hanh vàng cùng gió. Xen giữa màu hoa và màu nắng, ánh mắt bỏng cháy bên thềm của ai kia càng tô hồng thêm đôi má thiếu nữ.
Tháng Mười, gửi nhớ gửi thương vào những vần thơ của ai đó, như nói hộ lòng mình những xao xuyến bâng khuâng. Những vần thơ mùa Thu cứ thế được xếp vần, trên trang giấy mà thấy yêu mùa quá đỗi.
Tháng Mười, thoảng trong gió mùa Thu mùi hương hoa sữa bay ngào ngạt khắp phố phường. Ai bảo phố mùa Thu ở Tây Nguyên không có mùi hoa sữa, những cây hoa sữa sắc trắng bên đường? Hãy dạo bước trên “phố núi” tháng Mười khi đêm về, để nghe gió cuốn mùi hương, mùi hoa sữa quyện vào từng góc phố.
Tháng Mười, còn có một ngày để nhớ. Đấy là ngày dành riêng cho một nửa để yêu thương. Đón nhận những đóa hoa tươi thắm trao gửi tấm chân tình, cô gái nở nụ cười thật tươi đầy mãn nguyện.
Tháng Mười, lối đi về qua ngõ, chiếc lá vàng rơi ở góc sân vườn, cùng tiếng chổi tre xào xạc đầy yêu thương. Những thanh âm của cuộc sống cứ dội vào trong tiềm thức, để rồi cứ chất chồng thêm nỗi nhớ mùa Thu.
Tháng Mười sắp đi qua, một chút buồn, một chút nhớ cứ miên man. Tháng Mười ơi, xin gói lại những nỗi nhớ niềm thương, giữ thật chặt từ trong sâu thẳm.
Tháng Mười trôi qua, nhẹ nhàng như thế!
|
Tạm biệt nhé, tháng Mười đầy ắp những kỷ niệm của yêu thương. Tạm biệt những hương thơm nồng nàn của mùa Thu dịu nhẹ. Tạm biệt những ngày nắng vàng len lỏi trên từng con đường, góc phố. Tạm biệt tháng Mười với những vần thơ dạt dào cảm xúc yêu thương:
“Thu đang tàn réo gọi những ngày xưa
Nắng hoen ố vương nỗi buồn tiễn biệt
Mùa đi qua ta vẫn còn luyến tiếc
Chút hương lòng cứ nhung nhớ chênh chao”
(Tháng Mười ơi, Tuyến Nguyễn)
Ngày cuối tháng Mười, xin gửi những điều tốt đẹp đến tất cả mọi người. Và mong chúng ta bước vào tháng mới - tháng Mười Một, tháng của những ngày Đông, với thật nhiều may mắn và bình an:
Hết tháng Mười… ta buông bỏ buồn vui
Bao khắc khoải chôn vùi vào dĩ vãng
Chia tay nhé mùa Thu đầy lãng mạn
Đón đông về cùng những khoảng trời xanh”
(Tạm biệt tháng Mười, Liêm Thanh).
SÔNG CÔN