Sống có trách nhiệm
Tôi được mời tham gia chuyến đi thiện nguyện của một nhóm bạn trẻ. Và tôi đã hăng hái nhận lời.
Nhóm bạn ấy, mỗi người mỗi công việc, mỗi người sống một nơi, nhưng nhiều năm nay, cứ cuối năm, họ lại tập trung cho những chuyến đi thiện nguyện. Trong suốt một năm, các thành viên trong nhóm sẽ cố dành dụm, tích cực kêu gọi, vận động để chuẩn bị kinh phí, hàng hóa cho những chuyến đi như vậy.
Trưởng nhóm Thương, không giống như hình dung của tôi về một chàng trai cao lớn, hoạt bát, nhanh nhẹn, mà lại là một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, đã rất vui vẻ tiếp nhận phần đóng góp ít ỏi của tôi.
Mỗi người mỗi ít, sẽ thành nhiều anh ạ- cô cười và bộc bạch: Như thông lệ, năm nào cũng vậy, nhóm em lại vận động mọi người cùng chung tay để tổ chức các chuyến đi thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa. Năm nay ta sẽ đi xã Mô Rai, huyện Sa Thầy anh nhé. Nơi ấy cần lắm những bàn tay chia sẻ để đón mùa Xuân cho thêm phần ấm áp.
Ngoài những phần quà trao tặng bà con, chúng ta sẽ tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ "cây nhà lá vườn" với các bạn thanh niên địa phương- một bạn trai khoác cây ghi ta lên vai nói.
Thương tâm sự: Qua những chuyến đi, chúng em mới hiểu và thông cảm với cuộc sống còn nhiều khó khăn của đồng bào nghèo nơi vùng sâu, vùng xa, và muốn đóng góp chút công sức nhỏ bé để động viên, chia sẻ. Nhất là khi Xuân về, em tin rằng những món quà nhỏ của nhóm gửi trao sẽ góp phần đem lại sự ấm áp, niềm hạnh phúc.
Xuân năm ngoái, nhóm tổ chức một chuyến đi thiện nguyện lên đây. Trong chuyến đi ấy, các chàng trai, cô gái nơi phố thị cùng gói bánh, ủ rượu với bà con; cùng tổ chức đêm văn nghệ đón Xuân; phát những phần quà là bánh kẹo, bút, vở... đến các em nhỏ.
Họ còn tặng quà Tết cho hộ dân khó khăn; đến tận nhà nấu cơm cho các cụ già sống neo đơn.
Chuyến đi ấy để lại trong em rất nhiều cảm xúc. Em vẫn nhớ hôm diễn ra đêm văn nghệ, có những bà, những mẹ, cõng con, cháu đi bộ hàng cây số xuống tham gia. Trong cái giá lạnh như “cắt da cắt thịt” của vùng biên giới, những em bé chân đất, mặc không đủ ấm vẫn say sưa theo dõi đến hết buổi văn nghệ... Những hình ảnh ấy làm em rưng rưng và thương vô cùng. Lúc chia tay trở về, có bà con nói mong mọi người sẽ quay trở lại- Thương kể.
Có lẽ chính ánh mắt và nụ cười của những em nhỏ trong đêm ấy đã thôi thúc họ trở lại vào mùa Xuân này. Tôi nghĩ vậy sau khi nghe Thương chia sẻ những cảm xúc.
Suốt một năm nay, Thương cùng bạn bè cố gắng liên hệ với các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội để vận động quyên góp, hỗ trợ quần áo ấm cho các em nhỏ. Rất vui, họ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người, và trở thành đầu mối phân phối của một nhóm tình nguyện được tập hợp từ sự đồng cảm và những tấm lòng nhân ái đang thực hiện chiến dịch “Áo ấm mùa đông cho trẻ em vùng sâu”.
Nhìn những gói hàng, chủ yếu là áo ấm và chăn đắp, chất đầy trên chiếc xe tải nhỏ, tôi biết rằng, trước chuyến đi cả tuần, nhóm bạn đã tốn nhiều công sức tiếp nhận, phân loại hàng ủng hộ từ nhiều người, giặt giũ sạch sẽ, ủi, gấp phẳng phiu.
Của cho đáng quý, nhưng cách cho còn quý hơn! Đó cũng là cách để tuổi trẻ chúng em thể hiện sống trách nhiệm với xã hội, với những người xung quanh mình…- Thương nói.
Vâng! Đẹp đẽ thay ý nghĩ “sống có trách nhiệm”. Có người, sống có trách nhiệm là sống trọn vẹn mỗi ngày, không lãng phí từng phút từng giây. Có người, sống có trách nhiệm là hoàn thành tốt công việc được giao. Cũng có người sống sao cho ý nghĩa, quan tâm đến người thân, bạn bè và những người quanh mình theo cách này hay cách khác.
Tôi thầm mong rằng, mỗi người trong chúng ta hãy sát cánh bên nhau, cùng nhau sống có trách nhiệm như nhóm bạn trẻ này, để vào dịp cuối năm này, đâu đâu cũng có mùa Xuân ấm áp...
Thành Hưng