Sau đêm mưa…
Đêm ấy, tôi ngủ lại làng chài Đăk Wơk Yôp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy. Trong ngôi nhà tái định cư khang trang của anh chị quen nằm ven con đường rộng, tôi lắng nghe tiếng mưa đêm rơi. Không ồ ạt, chợt đến chợt đi như những trận mưa đầu mùa, cơn mưa hôm đó như thành định kỳ cả mấy hôm rày, nặng hạt, rơi lộp độp trên chái bếp, kéo dài hàng tiếng đồng hồ.
Vợ chồng anh chị chủ nhà người Ja Rai nước da ngăm ngăm, dáng vẻ chất phác, ngắm nhìn những hạt mưa tuôn rơi mà lòng khấp khởi. Ừ, mưa đến đi. Mưa quét đi những bụi bặm phủ trên mái nhà, trên vườn cây sau nhà cả mấy tháng mùa khô. Mưa phả hơi nước mát lạnh, xua đi những nóng bức, oi ả của những ngày tháng 5. Và mưa đến để ruộng mương róc rách nước, để lòng hồ nước dâng dâng, để đám cá đồng béo mập lại tung tăng, vượt dòng vào mùa sinh sôi nảy nở.
Bên góc bếp, ánh lửa bập bùng và ánh đèn điện kéo giăng soi rọi gương mặt rạng ngời của anh chị. Anh chị kể cho tôi nghe những tháng ngày lầm đường lạc lối theo tà đạo Hà Mòn, những tháng ngày được Đảng, Nhà nước quan tâm, được cán bộ vận động về ở khu tái định cư này. Buổi đầu cũng lạ lẫm lắm. Chuyện ở đã yên, nhưng chuyện làm, chuyện ăn cứ lo lo sao ấy…
Nhưng, nhờ cán bộ hướng dẫn, sau ngày vui rẫy vườn cà phê, cây mì…, chiều về, anh lại thêm nghề chài lưới.
Sông nước chẳng phụ tấm lòng và sự cần cù của gia đình anh. Nhờ lộc sông nước mà gia đình anh chị từ đó có thêm những bữa ăn cải thiện với món cá nướng than thơm nức, món cá nấu canh chua thanh nhiệt…
Nhờ lộc sông nước mà gia đình anh chị chẳng những được cải thiện bữa ăn mà còn dư để bán, có thêm thu nhập để mua sắm thức nọ, món kia. Đánh bắt cá đồng trên lòng hồ tưởng như phụ dần dà trở thành nghề chính mang lại thu nhập cho cả nhà.
Nào riêng gia đình anh, người dân làng Đăk Wơk Yôp quê anh mấy năm này đổi đời nhờ lộc của vùng sông nước. Anh kể, so với mùa khô, mùa mưa đến luôn mang lại cho gia đình anh và những con người nơi đây thật nhiều niềm vui, mang đến sự trù phú cho những con người mưu sinh với cá đồng.
Đi đâu, ai hỏi cá đánh bắt ở đâu, anh đều tự hào nói rằng, vùng lòng hồ Plei Krông quê anh. Môi trường trong sạch, không bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu, diệt cỏ nên cá tôm nơi đây sạch, tự nhiên lắm. Sống nhờ vào lộc sông nước này nên chẳng ai dùng xung điện, cố gắng chắt chiu, dành dụm để mua vài ba tay lưới mưu sinh.
Mùa mưa, nhờ cá tôm đồng mà cả nhà anh chị sống khỏe. Nên cứ đến mùa mưa, chiều hôm nào mà anh không đi thuyền ra lòng hồ, quăng lưới lại thấy như thiếu vắng. Thành quen, chiều hôm trước, anh cùng cậu con trai lớn chèo thuyền đi quăng lưới; sớm hôm sau, cha con dậy sớm, đi thu lưới, gỡ cá…
Câu chuyện vui của anh chị hôm ấy, như ru giấc ngủ của tôi thêm say nồng…
Sớm hôm sau, dưới ánh bình minh, mớ cá mà anh thu về tươi xanh, ánh lên bàng bạc. Cá đủ các loại. Từ vài con cá trắm, cá lóc sông còn quẫy đuôi, vảy bóng mượt, nặng dễ vài cân; rồi rổ cá thát lát dèm dẹp mà chị bảo mỗi đêm chỉ cần trúng vài cân là có vài trăm nghìn dễ như trở bàn tay; đến mớ cá rô, cá diếc, cá siêu nho nhỏ, anh chị xếp đều vào thau lớn…
Tôi cùng chị và đứa con nhỏ đứng ngắm thành quả mà anh và cậu con trai lớn gom về sau một đêm tung lưới, lòng không khỏi khấp khởi mừng thầm. Mừng vì sau cơn mưa, trời lại sáng. Mừng vì anh chị chẳng quản ngại vất vả, khó khăn để có ngày thu hái lộc sông nước, được an cư lạc nghiệp ngay chính quê hương yêu dấu của mình.
Chẳng mấy chốc sau, thương lái từ thành phố chạy chiếc xe tải loại nhỏ với đủ các loại xô, thùng rà rà dọc theo con đường lớn vào làng. Trước cổng nhà anh chị, người mua, kẻ bán, cùng cân, cùng phân loại cá, thăm hỏi xem nhà này, nhà kia, nhà kia nữa… sau đêm mưa qua, thu được bao nhiêu lộc sông nước.
Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười rổn rảng, xen lẫn tiếng cá đồng quẫy, tiếng nước rớt lõm tỏm… khiến cho không khí buổi sáng nơi đây thêm náo động.
Tôi chợt nghĩ, lắng nghe tiếng đời bên con đường của làng chài Đăk Wơk Yôp sau đêm mưa ấy, không phải là niềm vui, là nếm trải mà ai cũng có được…
Nguyên Phúc