Săn mây
Đi săn mây đi. Những ngày này, sau mưa dầm dề, trời vừa tạnh ráo, mây lên dày và bồng bềnh lắm, chẳng còn gì thú vị hơn là đi săn mây. Như chỉ chực chờ nghe anh bạn rủ rê, đam mê “chủ nghĩa xê dịch” vốn tưởng ngủ quên từ lâu lắc lâu lơ bừng dậy, hắn liền gật gù, ừ, thì đi.
|
Mà sao lại gọi là săn mây nhỉ. Mây có mang về nhà được đâu. Cái tật lắm lời hay thắc mắc nọ kia của hắn khiến anh bạn cười vang, rồi tỉ mỉ giải thích. Này nhé, mây có chờ, có đợi mình đâu. Có khi mây lên từng tầng dày trong sáng sớm. Có khi lại thoắt ẩn, thoắt hiện, chờ mãi đến chiều muộn, mây mới bồng bềnh, bồng bềnh trôi ngang qua núi. Mà đã gọi là đi săn mây thì phải bằng sự kiên nhẫn, sự rung động tinh tế, chẳng thể nào vội vàng, chẳng thể nào bắt ép đến là phải có mây liền kiểu “nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ” được đâu.
Đúng là săn mây thật. Chờ mãi, chờ mãi mới thấy những lớp mây dày trôi bồng bềnh, bồng bềnh, cảm giác như mây tiếp mây, núi tiếp núi, khiến hắn như bừng tỉnh cả người. Trước mặt hắn, khi thì tầng tầng lớp lớp mây lững lờ trôi theo những triền núi, nhìn xuống lòng thung kia là những ngôi nhà xinh xắn được bao quanh bởi những đồng lúa, những rẫy mì và các cánh rừng mướt mát một màu xanh.
Khi thì hắn như bước đi trong màn mây hư ảo, bốn bề mịt mù, xòe bàn tay ra như như nắm được mây, mắt như mờ đi trong mây, cảm như gió lạnh tràn về, cảm như đông đã gõ cửa. Nhìn xa hay nhìn gần đều mờ ảo khói mây. Hắn vội vàng há miệng, nở mũi, hít hà cho áng mây đặc quánh và lãng mạn ấy thấm sâu vào từng tế bào cơ thể. Hắn nghe như đâu đó từ các ngọn núi vọng xuống bao la lời thầm thì của gió, của mây. Đúng là chẳng gì thú vị hơn cảm giác bước chầm chậm trong màn mây bao phủ, thấy sao lòng người như hòa quyện với non nước, mây trời.
Săn mây cũng lắm công phu. Sẽ chẳng ai thay hắn thức dậy từ sớm. Sẽ chẳng ai thay hắn hết chạy xe trên cung đường ngoằn ngoèo lại phải cuốc bộ cả chặng dài ven theo vách núi đầy lau lách cỏ dại. Nhưng, cũng sẽ chẳng thể ai thay hắn tận mắt ngắm mây sà xuống trước mặt, rồi cũng chẳng thể ai thay hắn mở căng lồng ngực hít hà vị ươn ướt, ngòn ngọt của mây trời như ken dày ngay trước mặt.
Trong hun hút gió, những lớp mây nối nhau bồng bềnh trôi. Nhìn màu trắng thanh tao nổi lên giữa núi rừng xanh, trời xanh và nắng vàng nhàn nhạt như hư hư ảo ảo, lòng hắn bất chợt nôn nao. Cảm thấy lòng yên bình nhưng cũng dậy lên những thiết tha mong chờ cháy bỏng, giống như kiểu thèm một bãi bờ yên bình, bến đỗ nhưng cũng không nguôi ao ước về phía chân trời xa lắc. Có phải vì những dòng sông mây trắng ngày qua ngày, tháng qua tháng, mặc cho gió mưa đắp đổi vẫn lặng thầm trôi bên triền núi xanh. Hay vì mây thoắt ẩn thoắt hiện, lúc như dòng sông mây bồng bềnh, lúc đứt đoạn biến hóa muôn hình vạn trạng, rồi lững lờ trôi cho những ước vọng xôn xao.
Mà mây cũng chỉ đẹp khi ở giữa thiên nhiên. Nhìn chúng dày xốp thế kia, tầng tầng lớp lớp ken dày thế kia nhưng mong manh trong trẻo lắm, đâu dễ gì giam mình trong không gian tù túng thiếu đi bầu trời xanh lồng lộng, thiếu đi những triền núi lô nhô xanh thăm thẳm. Lỡ say đắm quá, lại nghe theo lời nhỏ bạn phương xa, hắn thử lấy chiếc bao nilon hứng chút mây buộc chặt mang theo về nhà. Và hỡi ôi, hắn bối rối vô cùng khi thấy chúng chẳng nên hình nên dạng, lạc lõng vô cùng giữa mọi thứ xung quanh.
|
Dành tình yêu của mình cho những lần săn mây, mấy đôi bạn trẻ tạo đủ kiểu dáng để lưu giữ khoảnh khắc những bức ảnh chụp chung với mây trời, với núi non hun hút gió. Còn hắn lại thích ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn mây lúc bồng bềnh từng lớp ngang qua, lúc như vương vương hơi ẩm từ mây trên chiếc khăn, mái tóc. Hắn bỗng thấy mình như được mây thả cái mê hoặc vào lòng người, ngưng đọng ở đó chút thanh tao, chút quyến rũ, chút huyền ảo của núi non, mây trời trùng điệp.
Dần dà, hắn mê săn mây. Mỗi lần có dịp hắn lại, ừ, thì đi. Hết lên núi Chư Hreng ở thành phố Kon Tum, lại đến Măng Đen, Kon Tu Rằng của huyện Kon Plông, rồi ngược lên Chư Tan Kra ở huyện Sa Thầy. Lần nào cũng vậy, màu trắng của những dòng sông mây bồng bềnh giữa thiên nhiên xanh non, ngút ngàn, hoang vu và bí ẩn đều như in, như tạc trong tâm trí hắn, như một bông
hoa đẹp nở mãi và không bao giờ tàn phai.
Nguyên Phúc