Sắc thắm Măng Đen
Măng Đen đang ở những ngày cuối đông, đầu xuân - những ngày đẹp nhất trong năm, khi mai anh đào nở rộ như ngọn lửa nhỏ bập bùng trong sương sớm. Và chỉ những ai đã từng một lần dừng chân ngẩn ngơ trên con dốc giá lạnh của Măng Đen mới hiểu được vì sao vẻ đẹp đó lại làm say đắm lòng người.
Cô gái trẻ có đôi mắt như biết cười cất giọng ngâm nga khe khẽ giai điệu bài hát “Ai lên xứ hoa đào” của cố nhạc sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh Hoàng Nguyên. “Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai”.
Khi ấy, cô đang đứng dưới một tán mai anh đào rực rỡ sắc hoa. Khuôn mặt cô cũng tươi tắn như đóa anh đào mới bung nở sáng xuân này, sau một đêm dài ngậm sương đợi ánh nắng mai.
Và tôi chỉ muốn được bắt tay cô thật chặt khi nghe cô hồn nhiên mà liến thoắng với bạn bè rằng: Mình thấy dường như nhạc sĩ viết bài này là để dành cho Măng Đen vậy.
Tất nhiên là cô chỉ nói đùa. Nhưng kể cả cô nói thật, thì bạn đọc xa gần hẳn cũng sẽ thể tất cho, vì tình yêu của cô dành cho Măng Đen, và vì Măng Đen cũng đáng được gọi là “xứ hoa đào” lắm chứ.
Tôi càng tự hào hơn khi cây mai anh đào gầy guộc, khẳng khiu đã góp phần làm nên hình ảnh của một Măng Đen thương nhớ, một Măng Đen rực rỡ không chỉ trong lòng mỗi người dân Kon Tum, mà còn khiến bất cứ ai đã từng đặt chân đến đều phải lưu luyến.
Thật tình, vào lúc này đây, ngắm những vòm hoa lung linh sắc hồng, tôi lại ước ao vô cùng được là một nhà đạo diễn truyền hình kiêm quay phim, nhất định là phải vừa đạo diễn vừa quay phim mới được, để tự làm riêng một “bộ phim” về mai anh đào ở Măng Đen theo ý mình. Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh về vẻ đẹp của Măng Đen những ngày mai anh đào nở rộ.
Và, tôi muốn mời cô gái trẻ đã khăng khăng mà rằng “nhạc sĩ viết bài Ai lên xứ hoa đào là để dành cho Măng Đen” cùng tham gia “bộ phim”. Trò chuyện vài câu, tôi được biết, đây là lần thứ hai cô đến Măng Đen, đều vào mùa mai anh đào nở. Cô nói, đã từng đi ngắm hoa mai anh đào ở Đà Lạt, nhưng mai anh đào ở Măng Đen mang nét hấp dẫn riêng khó cưỡng đối với bất cứ ai yêu nét đẹp tự nhiên, đằm thắm mà hoang sơ.
Tất nhiên, trong “bộ phim” của tôi sẽ không thể thiếu Vân và Dung - 2 cô gái công tác tại UBND thị trấn Măng Đen rất cởi mở, thân thiện, khéo chiều lòng khách phương xa, và tất nhiên, 2 cô yêu Măng Đen đến mức “em chẳng về đâu, em ở lại Măng Đen” từ nhiều năm qua.
|
“Bộ phim” ấy bắt đầu ngay từ cửa ngõ Măng Đen, với cội mai anh đào khẳng khiu nhưng phủ đầy hoa màu hồng phấn tại cổng Khu du lịch Hoàng Vũ. Ở đây có cả hàng cây mai anh đào, nhưng mới chỉ một cây nở hoa, như cô gái thướt tha, đằm thắm với hương thơm dịu nhẹ, quyến rũ, đầy mê hoặc đang mời chào lữ khách “bước lần theo đường hoa”.
Từ đó, như một phép lạ, Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông hoặc cây mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh tường rào của một ngôi nhà hay khuôn viên công sở.
Cũng có khi là những hàng mai anh đào trồng dọc các tuyến đường quanh co dẫn vào núi. Những gốc mai anh đào còn non, như mấy thiếu nữ nhí nhảnh đứng chụm vào nhau trò chuyện bên con đường dốc uốn lượn, làm ai đi qua cũng ngoái nhìn lưu luyến.
Vân khéo chọn quán cà phê có cái tên gợi nhớ đến một cô gái nhẹ nhàng mà sâu lắng - Bạch Dương - để cho khách nghỉ chân. “Vì trước quán có một cây mai anh đào đang nở rộ” - cô nói. Cây mai không lớn nhưng đầy đặn, vững chãi, đơn độc và như có chút kiêu kỳ, rạo rực liếc nhìn người xe ngược xuôi trên đường.
Chúng tôi chọn bàn sát cửa sổ, nhìn ra cội mai anh đào hoa nở từ gốc đến ngọn ấy. Ly cà phê sóng sánh trong nền nhạc “Ai lên xứ hoa đào”. Lâu lâu, vài cánh hoa hồng phấn theo gió rơi xuống sân quán. Khách tấp nập vào ra, một phần vì chị chủ quán bặt thiệp, vui chuyện, nhưng phần lớn (theo tôi) là để được ngắm, được chụp ảnh với cây mai anh đào đẹp mê hồn ấy.
|
Ngồi ở tầng 2 của quán Bạch Dương, phóng tầm mắt ra xa, đồi núi chập trùng, nổi bật trên nền rừng thông xanh tươi là những quầng hồng thắm của mai anh đào khoe sắc. Theo những người sành hoa, mai anh đào không giống hoa đào Đà Lạt, cũng không thẫm màu nghiêng sang sắc đỏ như đào Nhật Tân (Hà Nội), cũng không giống anh đào Nhật Bản, mà thân và lá thì giống đào miền Bắc, còn hoa thì lại giống hoa mai với 5 cánh.
Vào khoảng tháng 10 hàng năm, mai anh đào vàng lá dần, rồi rụng hết, trơ trọi cành nhánh khẳng khiu và ngủ đông. Khi đất trời chuyển mùa, khoảng giữa tháng Chạp là lúc mai anh đào bắt đầu “thức giấc”, dưới lớp vỏ thô ráp, nứt nẻ là những mầm nụ mới đang cựa quậy, để rồi “bừng tỉnh”, nở hoa báo hiệu xuân về.
Mai anh đào ở Măng Đen có thân cành mảnh dẻ nhưng lâu năm có thể trở thành những cây cổ thụ cao lớn, tỏa tán rộng, hoa nhỏ màu hồng phớt tím. Khi mới nở như những ngọn lửa nhỏ bập bùng, vài ngày sau đến độ mãn khai, toàn cây rực lên như một đám lửa hồng.
Nơi hội tụ của những ngọn lửa hồng phớt tím làm cho người ta mê mẩn chính là Quảng trường trung tâm huyện. Khi chúng tôi tìm tới, quảng trường đã tấp nập du khách. Dường như ông trời cũng khéo chiều lòng người khi xua tan đi những đám mây, chiếu ánh nắng vàng ươm thật đẹp, làm sắc hoa mai anh đào càng hồng lên, dù mới hôm qua đây còn tí tách mưa rơi. Quảng trường bỗng dưng đổi khác, những cấu trúc bằng bê tông màu xám cũng sáng tươi lên cùng sắc hoa.
Điểm nhấn là hai cây mai anh đào cổ thụ nằm hai bên Tượng đài Chiến thắng Măng Đen ở vị trí trung tâm quảng trường. cao nhất, đẹp nhất, chúng như hai quầng sáng màu hồng phấn làm bất cứ ai cũng phải sửng sốt, phải dừng lại chiêm ngưỡng. Đến “người Măng Đen” là Vân cũng phải ngỡ ngàng thốt lên: Đẹp không ngờ. Và tất nhiên, không du khách nào chịu bỏ qua cảnh sắc tuyệt vời ấy. Cả hai gốc mai anh đào thành địa điểm chụp hình đắt khách nhất, đến mức mọi người phải tự thỏa thuận sắp xếp theo thứ tự để có được bức ảnh ưng ý.
Nếu như ở Quảng trường trung tâm huyện, chúng tôi được ngắm, được chụp ảnh trong vườn mai anh đào, thì ở hồ Đăk Ke, tầm mắt được mở rộng với những gốc mai anh đào được trồng dọc theo cung đường ôm lấy mặt nước xanh thăm thẳm. Rặng thông và bãi cỏ im ắng trong vòng rào thẫm màu dưới trời chiều bớt vẻ âm u, trở nên duyên dáng hơn, quyến rũ hơn bởi màu hoa đào “như môi hồng người mình yêu”.
|
Trên sườn đồi cũng có những cây mai anh đào đang ở bắt đầu nở hoa xen lẫn rừng thông xanh, làm cho khung cảnh thêm sinh động. Mọi khung hình đều hoàn hảo, không vướng víu bởi công trình nhân tạo, hay sự sắp xếp thứ tự nào, càng khiến vẻ đẹp thêm tự nhiên và đậm hương sắc.
Ngoài 2 điểm trên, những bạn trẻ yêu thích khám phá có thể lang thang trên các cung đường núi, ở đó có thể bắt gặp những cây mai anh đào nở rực rỡ bên những căn nhà sàn của người Mơ Nâm, hoặc thấp thoáng ánh hồng của mai anh đào trên những sườn núi.
Tại một góc khuất vắng vẻ trên con đường dẫn tới chùa Khánh Lâm, tôi đã gặp những bạn trẻ đang phấn khích chụp ảnh một gốc mai anh đào cổ thụ nằm sâu trong hẻm núi nở những bông hoa tròn đầy. Một cậu thanh niên vừa xuýt xoa, vừa mở ảnh ra khoe với tôi như thể phát hiện ra kỳ quan.
Cũng cậu bạn ấy đã nói rất triết lí rằng, khác với Đà Lạt, có quá nhiều thứ che chắn tầm nhìn, nên người ta phải đến rất gần cây hoa để tìm kiếm một khoảnh khắc trọn vẹn, ở Măng Đen có thể bắt gặp mai anh đào ở bất cứ đâu, trong sân nhà, góc vườn và ngoài đường, nên chỉ cần vươn tay ra là chạm được. Có lẽ vì vậy mà mai anh đào ở Măng Đen càng vươn cao, rực rỡ, hút hồn du khách hơn bao giờ hết.
Chúng tôi lưu luyến rời Măng Đen với lời hẹn “mùa hoa năm sau sẽ trở lại”. Trong nghiêng nghiêng nắng chiều, trong se se gió núi, Măng Đen càng đẹp, càng hấp dẫn bởi sắc thắm mai anh đào.
Thành Hưng