Sắc hoa mùa tưới
Những tia nắng ấm vừa mới len lỏi qua tán lá thì xa xa những âm thanh rộn rã từ tiếng máy bơm ở các rẫy cà phê ở Đăk Hà đã vang lên như chào đón một ngày mới. Mùa tưới cà phê đã bắt đầu sau một dịp người dân nghỉ Tết dài, ai ai cũng trong tâm thế hân hoan và phấn khởi, mong rằng thời tiết sẽ thuận lợi và mùa màng sẽ bội thu.
Những ngày tháng 2, thời tiết trở nên hanh khô và nắng nóng hơn. Đi giữa bạt ngàn cà phê, âm thanh vang vọng từ tiếng máy bơm của hệ thống tưới béc đã đánh tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của núi rừng Tây Nguyên.
Dạo quanh các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy những cột nước phun trắng xóa trên các vạt đồi cà phê như những cơn mưa tưới mát ngày oi.
Mùa tưới tới ai ai cũng bận rộn hơn thường ngày. Trong cơn gió nhè nhẹ thổi qua mấy tán lá vang lên những câu hát, tiếng trò chuyện của người làm vườn. Tuy chẳng nghe rõ nhưng có thể đó là những âm thanh của niềm vui lao động.
Bên khu vườn của ông Trương Văn Mùi ở thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, mấy con chó được ông cho đi làm cùng trên rẫy khi thấy người lạ liền sủa vang. Thấy ông, tôi liền đánh tiếng chào hỏi. Ông kể, mùa tưới năm nay chẳng phải lo nghĩ về nước, đã là đợt tưới lần 2 nhưng khu vườn hơn 2 ha trồng cà phê của ông lúc nào nước cũng ướt đẫm. Trong thôn ai cũng vui mừng và phấn khởi khi lượng nước năm nay dồi dào.
Trò chuyện một lúc lâu, tôi tạm biệt ông và tiếp tục chuyến hành trình của mình trên vùng đất này.
|
Trước mắt tôi là những đồi hoa cà phê trắng muốt đang bung nở dưới cái nắng của Tây Nguyên. Chắc hẳn trong tiềm thức của mỗi người con Tây Nguyên đều không thể quên được loài hoa này. Loài hoa cánh mỏng, trắng muốt, mang mùi hương dịu nhẹ thoảng đưa trong gió. Mùi hương có sức quyến rũ nếu ai một lần nghe qua cũng vấn vương.
Sáng sớm, sương vẫn chưa kịp tan, những bông hoa cà phê đồng loạt nở nguyên một vùng đồi, nhìn xa xa hệt như một núi tuyết khổng lồ. Có lẽ vì vậy mà có nhiều nhà thơ, nhà văn đã say đắm đem lòng yêu loài hoa này như thể muốn hòa mình vào rừng hoa cà phê thơm ngào ngạt, đến khi nào hồn nặng thơm mới trở về. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết:
Hoa cà phê thơm lắm, em ơi
Hoa cùng một điệu với hoa lài
Trắng ngà, trong ngọc, xinh mà sáng
Như miệng em cười đâu đây thôi
….
Em đến đây em, đặng bốn bề
Ta cùng lạc giữa hoa cà phê
Cho sương ướt tóc, hương đầy áo
Cho trĩu hồn thơm, mới trở về.
Thiên Lương