Rét lộc tháng Hai
Vừa xuýt xoa vì rét, tôi vừa mở cánh cửa tủ lấy chiếc áo len đã giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng như đợi mùa Đông năm sau. Tháng Hai rồi mà rét thật. Đúng là “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân”, rét đợt nào ra hẳn đợt đó, Cũng gió ầm ào, thổi thốc qua mái nhà, qua hàng cây trước ngõ. Cũng rét tê tái khiến chiếc khăn len choàng trên vai thoáng chút hững hờ, khiến cho lòng bao người như man mác.
Không như miền Bắc mỗi năm rõ bốn mùa, cao nguyên chỉ hai mùa mưa - nắng, rét thường đi cùng với những cơn gió thổi thông thốc qua mái nhà, nên dẫu tôi chưa đủ tinh tế để lắng nghe bước đi của mùa, của gió nắng cũng cảm nhận được những ngày rét tháng Hai. Như khác với cái rét âm u của ngày đông, khác với cái rét khô của tháng Giêng, rét tháng Hai như mang theo hơi ẩm từ biển cả, từ những dòng sông thổi về. Mà chẳng thổi từ đâu xa, gió thổi hơi nước từ ngay dòng sông Đăk Bla chảy ngược, nhờ có đập dâng mà dềnh dàng con nước, nhờ có phù sa mà biêng biếc đôi bờ những lúa, những ngô.
Rét lộc tháng Hai của cao nguyên thường đến sau những ngày nắng nóng như đủ để xóa đi mọi dấu vết, như khiến cho mọi người quên đi của những ngày đông dường như ngày càng giá rét hơn. Nắng nóng xóa dấu vết giá rét tài tình đến mức khiến cho tôi đã vội giặt những tấm chăn dày sụ, những chiếc áo ấm ngày đông để cất gọn vào tủ. Đến rét lộc tháng Hai, đành ngậm ngùi mở tủ lấy thêm chăn đắp, quàng thêm chiếc áo khoác. Chỉ vậy thôi mà đã như thở than, dỗi hờn, thời tiết sao mà đỏng đảnh như cô gái mới lớn, ngày càng khó lường, khó đoán, qua xuân rồi mà vẫn rét như đông.
|
Ơ hay, rét lộc tháng Hai năm nào chẳng đến, chỉ là nhiều hay ít, chỉ là đậm đà hay thoáng chốc lướt qua thôi. Tôi còn nhớ từng đọc đâu đó một đoạn văn đại ý rằng, con người ta phải đến một độ tuổi thấm đẫm kinh nghiệm, thấm đẫm sự tinh tế mới có thể hiểu được bước đi của thời gian, bước chuyển nắng mưa, giá lạnh mỗi mùa về. Có lẽ, tôi chưa đủ độ tinh tế để lắng nghe bước đi của mùa mà thôi.
Chứ chẳng phải cỏ cây, hoa lá năm nào chẳng mong, chẳng đợi cái rét lộc tháng Hai cao nguyên, rét cứ rét, nắng cứ nắng và gió vẫn cứ thốc vào mái nhà nghe sàn sạt. Cứ nhìn cỏ cây như được thêu thêm sắc, thêm chồi, thêm lộc hẳn biết. Cứ nhìn đồng ruộng lúa đang xanh thì con gái ngoài kia miên man những đợt sóng theo những cơn gió mang rét lộc tháng hai về. Cứ nhìn những hàng cây mai anh đào trên vùng đất Măng Đen huyền thoại, hay những cây mai vàng nhiều năm tuổi theo người xứ Nẫu lên Kon Tum lập nghiệp, nay đã chính cư ở vùng đất Phương Quý, Phương Hòa sau mùa hoa tận hiến cho đời đang sum suê những lộc lá non tơ mơn mởn. Cứ nhìn những cây bơ, cây xoài vốn hợp với thổ nhưỡng cao nguyên, như được chắp thêm mạch nguồn mà thả từng chùm hoa, đơm từng chùm quả trong cái trời xanh, mấy trắng, nắng vàng, trong những cơn gió thổi của những ngày tháng Hai rét lộc.
Ngay khoảnh sân nhỏ trước sân nhà đấy, cỏ cây, hoa lá sáng sớm được phủ lớp sương mỏng như thêm bảng lảng, mơ màng ngẫm ngợi đợi nắng lên. Sân nhà như khoác áo mới, ấm rực sắc hoa giấy, lại thêm màu xanh của những chồi non từ cây lộc vừng, cây lài nhật, từ vườn rau nhỏ xinh đủ loại đung đưa theo từng cơn gió của rét lộc tháng Hai.
Và ngay trước con ngõ nhỏ đấy, các bà, các mẹ có xuýt xoa vì rét buốt vẫn nhắc nhau nhớ quàng thêm khăn, mặc thêm áo, tảo tần chở hàng ra chợ bán. Còn đám con trẻ lại thêm một lần xúng xính trong những chiếc áo ấm, chiếc mũ len rực rỡ sắc màu, rộn rã đùa vui.
Ừ, cuộc sống mà - vẫn luôn chảy trôi, thời gian mà - chẳng chờ chẳng đợi. Như mới cảm nhận cái rét ngọt của những ngày đông giá, cái rét đài của tháng Giêng thì nay đã qua rét lộc tháng Hai rồi. Hà cớ gì mà không tận hưởng, hà cớ gì vô tình để mùa bước đơn côi. Tôi ngắm nhìn cỏ cây, đất trời trong rét lộc tháng hai mà lòng cảm thấy an vui khi may mắn khi được sống trên vùng đất cao nguyên yên bình - nơi đất trời, nắng gió thênh thang.
Khi nào đó bỗng thấy lòng chật chội, chỉ cần bước ra khoảnh sân, bước ra ngõ nhỏ, đã đầy ắp những không gian rộng mở, yên bình. Nhẩn nha, nhàn nhã dạo quanh những con đường để cảm nhận hương vị bình yên toát lên nhè nhẹ. Nơi có những cơn gió thổi rét lộc tháng Hai mang theo hương hoa xoan, hoa bơ, hoa nhãn đi khắp mọi nẻo. Nơi có lá, có hoa và sự sống dềnh lên nhịp điệu dịu dàng. Nơi có gió, có rét, có nắng, tất cả hòa quyện lại khiến cho lòng người là tôi luôn lắng dịu trong cái rét lộc tháng Hai.
NGUYÊN PHÚC