Ra giêng
Ra giêng là đã qua mùa những cơn gió thốc người riêng có của cao nguyên. Ra giêng tiết trời ấm áp, cỏ cây nảy lộc đâm chồi, lại bắt đầu hành trình diệu kỳ mới. Những lộc non chồi biếc như mang lại thanh âm, sắc màu, mùi vị và cả sự quyến rũ.
Nhà có cây đào phai, ra giêng, lại chộn rộn tìm chỗ gửi chăm. Vẫn biết cây nhà mình, đem gửi nhà vườn lắm khi cũng mất đi thú vui tỉa cành, bắt sâu, chăm bẵm mỗi ngày… Nhưng biết làm sao được khi “nàng đào” chúa là đỏng đảnh. Thôi thì khoảng thời gian còn lưu giữ ở nhà mình, dành thêm chút thời gian chăm sóc. Chẳng phải cỏ cây cũng cần tình yêu như con người hay sao. Có chăm, có nom sẽ có ngày cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa.
Và như đáp trả sự đợi chờ tràn đầy yêu thương, chỉ sau tết mấy hôm, từ thân cây xù xì nâu mộc hôm trước, hôm sau đã thấy khe khẽ nhú lên mắt lá xanh. Mới hôm trước, mầm còn be bé, hôm sau đã nhô cao gần nửa đốt ngón tay. Mầm mới xanh nhạt, mầm mọc đã vài ba ngày xanh đậm dần dần thay thế cho sắc hồng của cây đào phai tinh khôi trong mấy hôm tết.
Nào đâu riêng cây đào phai đặt bên góc nhà. Bước chân ra sân nhà thấy cây lộc vừng thả chùm hoa đỏ bên những lộc non mới nhú màu thâm thẫm. Mấy khóm hồng nảy lộc đâm chồi, chi chít nụ xuân. Còn dọc theo các tuyến đường, đào đậu - hoa xuân của làng – khẳng khiu giữa nắng gió cũng vươn lên những chồi non mơn man. Bên vệ đường trước kia cỏ dại trơ gốc nâu thẫm nay bỗng lên xanh như tấm thảm và còn lấm chấm nở những bông hoa trắng tinh khôi nhỏ như cúc áo… Cả cây dừa cạn mọc lên từ bờ tường, rễ xù xì bám vào gạch, xi măng, mấy hôm trước còn lay lắt khô héo mà nay đâm lộc nảy chồi.
Chẳng phải đã ra giêng rồi sao. Ra giêng là đã qua mùa những cơn gió thốc người riêng có của cao nguyên. Ra giêng tiết trời ấm áp, cỏ cây nảy lộc đâm chồi, lại bắt đầu hành trình diệu kỳ mới. Những lộc non chồi biếc như mang lại thanh âm, sắc màu, mùi vị và cả sự quyến rũ. Thật khó tìm ngôn từ nào diễn tả cho nét xuân lặng lẽ đơn sơ, bình yên và sự vươn lên tràn đầy tươi mới ấy.
|
Chỉ vậy thôi mà bắt gặp mình một thời bé dại. Bao tháng bao ngày lớn lên cùng với cỏ cây. Đất quê ruộng làng, đủ các cỏ cây dân giã. Nào bìm bìm tím hoang bờ dậu, nào hàng rào râm bụt đỏ quanh năm, nào mào gà, vạn thọ… Dọc theo đường làng là lục bình tím ngát, xuyến chi mong manh, cỏ may găm kín lối về. Rực rỡ hết mình cho những mùa hoa, cỏ cây âm thầm chắt chiu vị ngọt ngào của đất đai, vị nồng nàn nắng, vị da diết của mưa mà ra giêng vươn lên những lộc non chồi biếc.
Lắng nghe cây cỏ cựa mình lớn lên từng ngày, nếu ai đó đang lúc cạn lòng hay cô đơn nhất, sẽ giật mình thảng thốt. Cỏ cây kia bình đẳng, quyết liệt khẳng định mình. Cỏ cây kia sức sống thật mãnh liệt, dẫu sống nhờ, sống tạm. Bỗng thấy như một giấc mơ đang qua, những ước mơ đánh thức và tương lai bừng sáng.
Ừ, mùa lại mùa nối tiếp đi qua, mọi sự đổi thay là tất yếu. Qua mùa đông giá rét, sang xuân ấm áp cây cối bật mầm nảy nụ. Cỏ cây lại bắt đầu vòng quay của một năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông: đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết quả. Hạt giống gieo xuống vườn, hai ba hôm lại vươn mình đón nắng, bắt đầu chặng đường mới.
Theo hành trình hồi sinh diệu kỳ, ra giêng, cỏ cây cứ thế mà xanh non, mơn mởn. Mặc nhiên cứ hết mình xanh, hết mình rực rỡ cho đến khi lụi tàn. Còn ta, ra giêng là bắt đầu chộn rộn vòng quay 365 ngày theo lịch mặt trăng. Bất giác bồn chồn khi thời gian trôi qua kẽ tay, mắt hằn thêm nếp chân chim, tóc thêm sợi bạc. Thế mới thấy, cuộc sống có thể đổi thay, con người có thể đổi thay, chỉ cỏ cây vẫn vậy: an yên theo hành trình hồi sinh kỳ diệu và trong trẻo tận hiến cho đời.
Tự nhủ lòng, được nuôi dưỡng trong gian khó, tin yêu, nhân nghĩa, thôi thì cứ hết mình đi qua tháng năm như cỏ cây ra giêng hết mình vươn lên vậy. Cứ trong trẻo tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời, như cỏ cây kia vẫn ngày ngày đâm chồi nảy lộc theo hành trình hồi sinh kỳ diệu, điểm tô cho cuộc sống và thắp sáng bao nụ cười, nâng đỡ cho bao ước mơ.
Nguyên Phúc